Buổi trưa Bạch Chỉ mang bữa cơm tình yêu mà Giang Ly nhờ đến khoa ngoại. Bởi vì các cuộc phẫu thuật mà thời gian nghỉ ngơi của khoa ngoại luôn luôn không được đúng giờ.
Lâm Kinh Mặc ung dung tháo găng tay ra, thấm mồ hôi ướt đẫm trên tay, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật vừa cử động các khớp khuỷu tay, liếc mắt nhìn về phía phòng làm việc thì thấy Bạch Chỉ đang đứng chờ ở cửa.
Anh đi nhanh vài bước: “Tiểu Chỉ, sao em lại tới đây?”
“Làm chân sai vặt thôi”. Bạch Chỉ giơ hộp cơm trên tay lên: “Chị Giang Ly nói ở trường còn có việc nên đi trước, nhờ em đưa hộp cơm tới cho anh.”
Lâm Kinh Mặc cười mở cửa phòng khám ra, mời cô vào.
“Sao rồi? Đến bệnh viện lớn này đã quen chưa?”
“Vẫn chưa quen”. Bạch Chỉ tiện tay lấy cái ghế ra ngồi xuống trước mặt anh: “Lúc đầu thì chỉ là ăn cẩu lương trên bảng tin, bây giờ dù không lên mạng cũng chạy không thoát, quá thảm…”
“Haha, lần sau anh sẽ nhắc A Ly chú ý một chút. Nghe nói em đang tìm phòng, có cần anh giúp em hỏi một chút không?”
Bạch Chỉ lắc đầu: “Em tìm được rồi, trưa nay đi xem phòng, bạn chủ thuê chính là một chị gái nhỏ dễ thương”. Nói xong, vẻ mặt cô trở nên nghiêm nghị, do dự nói: “Nhưng…đàn anh có thể tìm giúp em người này không?”
Vốn dĩ Bạch Chỉ không muốn có chút quan hệ nào với cái tên Phó đại cuồng kia. Nhưng mà phòng ngoại trú nhiều việc, chủ nhiệm Trân yêu cầu cô tự thảo luận mọi chuyện về việc đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-thanh-nghien/216023/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.