Mãi hôn đến khi môi Trần Quang Đạt chạm đến nơi đẩy đà của Tuệ Nhiên, lúc này tia lí trí cuối cùng của anh đã kéo anh lại.
Chợt tỉnh dậy anh tự chửi bản thân mình:
- Không được khốn nạn như vậy, cô ấy đang không tỉnh táo không được.
Thế là như một cơn lốc Trần Quang Đạt ngồi bật dậy chạy vào phòng tắm để tắm nước lạnh.
Còn Lý Tuệ Nhiên thì say đến nỗi chẳng biết trời đất là gì mà ngủ ngon lành.
Sau khi tắm xong đi ra ngồi bên cạnh cô, anh kéo váy áo cô lại cho đàng hoàng rồi cuối xuống hôn lên trán cô nói:
- Xém chút xíu nữa là anh làm việc có lỗi với em rồi, hôm nay cho anh ít kỷ một chút nhé!
Và rồi anh mặc đồ lại bình thường như chưa từng đi tắm vậy và lên giường ôm cô vào lòng ngủ.
Anh chỉ muốn một lần được ít kỷ ôm cô vào lòng và ngủ thôi, ngày mai anh lại tiếp tục đóng “vai ác” với cô gái nhỏ này nữa.
Sáng hôm sau thức dậy Lý Tuệ Nhiên không nhớ gì hết, mà bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chắc là người ngủ cùng cô mới vừa đi thôi.
Suy nghĩ mãi không ra thôi thì tắm rửa lại rồi đến phòng an ninh xem lại coi sao, đến khi xem camera thấy Trần Quang Đạt đến sáng mới rời khỏi phòng cô, Lý Tuệ Nhiên vui vẻ mỉm cười trở về nhà.
…****************…
Mãi cho đến một thời gian sau anh vẫn luôn né tránh cô, còn cô cũng vài lần làm như vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-sao-anh-cu-lanh-nhat-voi-em-/3437594/chuong-39.html