Mặc dù Hoàng Quốc Bảo rất muốn ở cùng với cô nhiều hơn nhưng phải đi trò chuyện với đám tai to mặt lớn khác nên anh và cô mỗi người một hướng mà đi
Ở ban công, cô dựa lưng vào lang cang nhắm mắt dưỡng thần, được yên tĩnh một chút thì có kẻ không biết sống chết lại dám đến bắt chuyện với cô
Mở mắt ra, cô muốn xem ai to gan thế.
À! Thì ra là Ngọc Thiên Minh
Khi xác định là hắn thì ánh mắt cô chợt lóe rồi trở lại bình thường, lãm đạm,.
"Hàn tiểu thư có nhã hứng xem trăng sao?" Nếu không phải hắn nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cô thì hắn đã cho rằng cô là một tiểu thư cao quý, dễ gần (...)
"Phải thì sao, còn không phải thì thế nào?" Không trả lời hắn mà còn hỏi ngược lại hắn nữa chứ.
"Nếu là phải thì tôi cùng ngắm trăng với tiểu thư, còn không phải..." nói đến đây, ánh mắt khẽ đảo quanh cô rồi mờ ám nói:
"Nếu không phải, tôi sẽ cùng em tâm sự đêm khuya"
Cố ý phớt lờ ý mập mờ trong câu nói của hắn. Cô chuyển sang đề tài khác, xua tan bầu không khí mập mờ này
"Hôm nay Ngọc tổng lại rảnh rỗi ở đây trò chuyện với tôi à? Hình như Những cô tiểu thư kia đang kiếm anh đó" cô cười nhẹ làm hắn nghiến răng.
Nếu không nghe ra những lời tiễn khách của cô thì hắn không phải là Ngọc Thiên Minh rồi
"À.. mặt dù phải từ bỏ những cô gái ấy, tôi rất tiếc,nhưng vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-nu-phu/2061274/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.