Giọng nói cất lên cùng với những cú đánh đó, Thành Thành nhận ra đó là cô.
Anh vội vã quay ra ôm lấy cô ở phía sau mình, cô mất bình tĩnh vùng vẫy trong tay anh.
"Bỏ ra, bỏ ra...., có biến thái!"
Thành Thành cũng hét theo cô để trấn an.
"Nhu Nhu, là anh Thành Thành, là anh, không phải biến thái đâu..."
Nhu Nhu vẫn không nghe rõ gì, cô vẫn vùng vẫy, Thành Thành càng ôm chặt hơn.
"Nhu Nhu, là anh nghe anh nói, em bình tĩnh lại, anh là Thành Thành."
Nhu Nhu vùng vẫy cho tới khi túi xách của cô rơi bộp xuống đất, Thành Thành hạ giọng xuống nói.
"Là anh, anh không phải biến thái, anh là Thành Thành."
Nhu Nhu nghi ngờ không vùng vẫy nữa, cô dần bình tĩnh lại, nhưng trong không gian tối chỉ có thể thấy bóng người này cô không thể nhìn ra anh.
Thành Thành thấy cô bình tĩnh lại rồi liền nhặt điện thoại của mình rơi dưới đất lên, anh bật đèn pin lên chiếu vào mặt mình để cô nhìn rõ.
Ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mặt anh, nhìn có vẻ hơi sợ nhưng Nhu Nhu đã thở phào nhẹ nhõm hơn, cô bắt đầu lấy lại tinh thần, gào giọng lên với anh vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
"Anh lén đi theo em làm gì, suýt chút nữa là đánh anh bị thương rồi."
Thành Thành mỉm cười cúi xuống nhặt túi của mình và túi của cô lên, anh tiện tay cầm luôn cho cô.
Anh khoác vai cô cười nói.
"Anh không đi theo sao biết em gặp biến thái chứ, đi ra khỏi đây đã, đi."
Thành Thành khoác vai Nhu Nhu, cảm nhận được người cô đang run lên, anh đã cố ý chạm vào tay của cô, cảm thấy bàn tay cô khá lạnh, dù sao thì mạnh mẽ đến đâu cô ấy cũng chỉ là con gái, gặp phải chuyện này không sợ hãi sao được.
Đi hết đoạn đường đèn hỏng kia, Thành Thành tắt đèn pin đi, bây giờ anh mới nhìn thấy rõ sắc mặt sợ hãi đến phờ phạc của cô.
Nhu Nhu vươn tay về phía anh muốn lấy lại túi xách của mình, Thành Thành liền giật đi.
"Để anh cầm cho."
Nhu Nhu cũng không muốn rằng co, phía trước là quán trà hoa quả mà cô rất thích, nhưng bây giờ chân cô đã run đến nỗi bước đi cũng sợ, cũng không còn tâm trạng để uống nữa.
Thành Thành bắt trước cách Trần Thế Hà an ủi cô, anh xoa đầu cô cười hỏi.
"Sao em lại đi đường này vậy, không phải nhà em đi đường ngược lại sao."
Nhu Nhu thở dài chỉ vào quán trà hoa quả.
"Vì nó đó, em đột nhiên muốn uống nên đi qua đây."
Thành Thành kéo cổ tay cô lại muốn đi đến đó mua cho cô, nhưng cô rụt tay lại.
"Anh nghĩ em còn tâm trạng uống à, về nhà đi."
Thành Thành chỉ về cửa hàng tiện lợi ở phía trước, anh xoa bụng mình nói với cô.
"Em có đói không, anh hơi đói, mình đi ăn chút gì nha."
Nhu Nhu thở dài đi theo, anh đưa cô vào cửa hàng tiện lợi, lấy những thứ đồ mà anh cho là cô thích ăn.
Mì ly, bánh mì, bánh ngọt, thậm chí là kem.
Sau khi thanh toán, hai người ngồi ở gian ngoài ăn mỳ, thời tiết bắt đầu se lạnh rồi, Nhu Nhu bị doạ cho không còn có tâm trạng để nuốt nổi nữa, bây giờ cô chỉ muốn chạy về nhà ngủ một giấc thật ngon thôi.
Thành Thành đã ăn gần nửa ly mì rồi, nhưng Nhu Nhu vẫn không muốn đụng tay, Thành Thành liền đặt ly mì của mình xuống, kéo ly mì của cô lại.
Nhu Nhu cũng thuận tay đẩy nó đi.
"Anh ăn đi."
Bất ngờ anh gắp mì đến trước mặt cô.
"Ăn cái gì, em không ăn là cả tối đói đấy, anh biết em về nhà sẽ không ăn đâu mà."
Nhu Nhu không thể ăn nổi, cô ngước mắt nhìn anh mím môi phồng má lên để từ chối, Thành Thành hơi run tay,
Nhu Nhu lại chớp chớp mắt nhìn anh.
Thành Thành vội quay mặt đi.
(Sao lại như thế, đừng có đáng yêu nữa anh không nhìn thẳng em được.]
Nhu Nhu trêu anh ấy quay mặt đi rồi, vì sự quan tâm của anh ấy nên đã chịu ăn, cô cầm lấy đũa trên tay anh rồi ăn một miếng mì cho anh vừa lòng.
Thành Thành quay ra hơi trách cô.
"Em không ăn sớm, mì nở hết rồi."
Đưa Nhu Nhu về đến tòà nhà, hai người vẫn ở dưới sảnh ngồi nói chuyện, anh đưa cho cô một hộp sữa, Nhu Nhu cũng cầm lấy, cô nhìn chằm chằm vào hộp sữa, những hộp sữa như thế này đã vô cùng quen thuộc với cô suốt hai năm học cấp ba, sáng sớm anh sẽ mang bánh mỳ, bánh bao, và hộp sữa như thế này đến cho cô.
Cô nhớ là trước kia trong cặp sách của anh luôn có một hộp sữa, lúc chiều đi đá bóng, nếu gặp cô anh sẽ đưa cho cô.
Nhu Nhu nhìn anh.
"Anh đã mất tích gần bảy năm luôn đấy, đối với em, chỉ cần em và anh luôn liên lạc với nhau thì có bảo em chờ mười năm em cũng sẽ chờ."
Thành Thành gượng cười, trước đó anh đã nhận ra được Nhu Nhu đối với mình đã có chút đặc biệt, nhưng lúc đó bảo anh tiến thêm bước nữa về phía cô ấy thì anh không đủ can đảm, bản thân anh chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy, nếu có chuyện gì thì sao? Lấy tiền ra để giải quyết à? Không, Nhu Nhu cũng là một cô gái có tiền, nhà cô ấy còn lớn hơn cả nhà anh, cơ ngơi mấy đời của nhà cô cũng có thể dùng tiền quật lại cơ ngơi nhà anh, vậy thì những thứ anh có lúc đó có ý nghĩa gì chứ.
Anh nghĩ bản thân nên hoàn thiện hơn để có thể bao bọc cô ấy mà không có kẽ hở nào.
Thành Thành cười nói.
"Không đâu, anh sẽ không bắt em chờ mười năm đâu, thật ra lúc đó anh có thể chọn ở lại, nhưng anh không có can đảm, lúc đó anh chả là cái gì, nếu như muốn đứng bên cạnh em thật đường đường chính chính, thì anh chỉ còn cách là hoàn thiện bản thân mình, chỉ có thế, anh mới xứng đáng đứng bên cạnh em, người ta gọi là xứng đôi vừa lứa ấy."
Nhu Nhu sau khi nghe anh nói thì hơi bực mình.
"Anh nghĩ con người anh là đồ vật hay sao? Hay anh coi em là nữ đế? Chỉ là sát cánh bên cạnh ai đó mà xứng đáng cái gì chứ, em rất muốn anh như bây giờ, hiểu biết, bình tĩnh, làm việc tốt, không phải là muộn phiền của ai đó, đặc biệt là ba anh, ba anh chỉ có mình anh cho nên rất thương anh, bc ấy thấy anh để ý em, cho nên đã nhiều lần trò chuyện với em rồi lấy cớ đó hỏi về anh, thỉnh thoảng bác ấy sẽ nói xấu anh, nhưng đối với em những tật xấu đó không ảnh hưởng đến cái nhìn của em về anh, em chỉ cần một người yêu thương em, nhường nhịn tính khí cáu kỉnh này của em là được, anh đừng nói xứng hay không xứng, nếu đã thích thì không thể nói là không xứng được, ít nhất thì cả hai đều xứng đáng với tình cảm của mình."
Thành Thành nhớ về ngày mà anh hẹn Nhu Nhu đi hẹn hò, lúc đó hai người vẫn chưa thân thiết lắm, hôm đó anh định nói với cô về việc đi du học, nhưng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt lấp lánh trong nắng chiều đó anh đã không thể mở lời, lúc anh áp sát cô để hỏi "em có thích anh không?", Thành Thành có đủ kiên nhẫn để nghe câu cuối cùng mà Nhu Nhu thốt ra, vừa thấy cô ấy sắp thổ lộ, anh cũng không có can đảm để đối mặt.
Anh sợ câu sau cô thốt ra sẽ càng đau lòng hơn, cô có thể sẽ đồng ý, cô ấy sẽ nói "Có, em thích anh."
Nhưng cô ấy cũng có thể nói "Không, em không thích anh, em chỉ coi anh như anh trai thôi."
Cả hai hướng đều không tốt, nếu cô ấy đồng ý thì anh sẽ lại cãi nhau với ba để ở lại, rồi cuối cùng cũng phải đi, lại sẽ làm cô ấy đau lòng, cô ấy không đồng ý, anh sẽ là người đau lòng, anh sẽ bỗng nhiên nhận ra cái nhìn trước giờ của mình chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận rằng cô có ý với anh.
Mặc dù Nhu Nhu không nói thích anh, nhưng những hành động sau đó của cô càng làm anh chắc chắn rằng cô ấy đã có thiện cảm rồi, so với lúc phũ phàng ban đầu, bây giờ cô ấy đã không còn muốn phũ nữa rồi.
"Anh nghĩ một cô gái chờ anh mấy năm trời mà không thích anh sao? Anh biết rồi mà còn hỏi." (°
Thành Thành phì cười.
"Anh chưa thấy em nói thích anh bao giờ cả, nên anh cứ hoài nghi, mặc dù đã chắc chắn đến 90% rồi."
Nhu Nhu ái ngại nhìn anh chớp chớp mắt, cô mím môi rồi hạ giọng nói.
"Em thích anh."
Thành Thành liền nhìn cô, hai người chạm mắt nhau, khoảng cách này gần hơn bao giờ hết, hai người đều có thể thấy hình bóng của mình trong mắt đối phương.
Khoé môi anh bất giác cong lên, Nhu Nhu ái ngại quay đi, cô lặp lại câu vừa nãy.
"Em thích anh, được rồi chứ."
Thành Thànhnghe cô nói đn ln thứ hai thì vô cùng phn hích, anh chồm đn muốn m lấy cô, nhưng cô rất nhạy cảm, vốn cũng không thích thân mật, cộng với việc vừa gặp phải biến thái nên cô đã bất giác né anh ra, cô tự ôm chặt lấy hai vai mình rồi sợ hãi nhìn anh.
Thành Thành liền ngồi thẳng người lên, anh cố ý né ra xa một chút, cảm giác tội lỗi dâng lên.
"O, anh xin lỗi."
Nhu Nhu cũng thả lỏng tay, cô thấy mình nhạy cảm quá rồi nên cũng ái ngại nói.
"Em nhạy cảm quá rồi."
Thành Thành nhân lúc Nhu Nhu chủ động thế này mà tiến tới.
"Anh cũng thích em, vậy, chúng ta hẹn hò chứ?" (°
Trái tim của Nhu Nhu đã đập rung rinh lên rồi, cô liền nhìn vào mắt anh, đôi mắt màu hổ phách trong đêm tối rất lung linh, anh ấy cũng đang rất nghiêm túc.
Nhu Nhu cảm thấy ngộp trước sự tấn công bất chợt như vậy, tại sao hai người lại đến nước này, luôn mập mờ một cách rõ ràng, Nhu Nhu chợt nhớ đến trước kia, mình từng nghĩ sẽ phải cho anh ấy một bài học vì đã mất tích một cách không rõ ràng, anh ấy ban đầu tự ti nên không chủ động, bây giờ thì chủ động cái gì chứ.
Nhu Nhu kéo túi xách lên rồi rời khỏi ghế đá.
"Em có nguyên tắc của em đấy, mặc dù em thích anh, nhưng mà em sẽ phải đáp trả lại những cảm xúc khó chịu cho anh, Nghiêm Duyễn cũng đã kể với anh rồi đúng không, em đã như một kẻ điên, đi hỏi dò thông tin của anh khắp nơi, em cũng sợ mình sẽ mau chán một mối quan hệ cho nên đến khi em thật sự nghiêm túc, em sẽ tỏ tình anh, anh đợi được chứ?"
Thành Thành không hể do dự mà gật đầu.
"Em đã đợi anh mấy năm cơ mà, anh cũng sẽ đợi em."
Nhu Nhu nhìn anh ngây ngốc.
( Đồ ngốc, anh cũng là người đợi còn gì, bản thân thì không quan tâm, sao anh lại quan tâm em đến vậy.)
Cô mỉm cười, Thành Thành cũng cười đáp lại, nhân tiện đó kiếm cớ để hẹn cô.
"Trong thời gian đợi em, anh có thể hẹn em đi chơi được không? Tối mai nhé?"
Cô giả bộ hời hợt đáp anh.
"Ô, được thôi."
Tuy không xác nhận mối quan hệ nhưng hai người vẫn luôn có những buổi hẹn hò, Thư Minh là đứa lớ ngớ lại rất hay bắt gặp hai người đi cùng nhau, nó cũng là đứa hay nhảy xổ ra như bắt quả tang chị gái mình vậy.
Nhu Nhu mấy lần cáu giận với nó, Thành Thành cũng theo đó mà lần nào gặp cũng cốc đầu nó một cái, chị Hồng là người chứng kiến nó bị đánh giá, cũng như là bị cốc đầu, nhưng chị chẳng quan tâm, vì tính nó như thế thì đáng bị như vậy.
Lúc đến công ty, hai người cũng thân thiết hơn bình thường, cũng thường xuyên chạm mặt tên Tạ Thiên Tuyền, anh ta là người yêu cũ của cô, mỗi lần gặp cô đều nhận ra, chỉ có anh là hồn nhiên chọc ghẹo cô ngay bên cạnh.
Tạ Thiên Tuyền nhìn là biết hai người đã có mi quan hệ đặc biệt, vì trước ka anh ta tn tỉnh cô cng thân thiết như thế, cười đùa, bám lấy nhau.
Tạ Thiên Tuyền bị cô lừa một vố đau điếng, anh ta chỉ thấy cô là một cô gái nhà giàu có sở thích lừa tình mà thôi, anh ta không biết đến mối tình thứ hai của cô, nhưng mối tình thứ ba anh ta biết, cô và Hà Hồng Thiên bên ngoài giả vờ yêu nhau rất giống thật, khi tan làm sẽ về nhà cùng nhau, thật ra là Hà Hồng Thiên nhân tiện đến chơi nhà
Hà Hồng Thiên, sau đó có đồng nghiệp thấy hai người cùng bạn đi hẹn hò, còn có cả em gái Hà Hồng Thiên, nhìn vào là như công khai cho bạn bè và người nhà biết, mấy chuyện đó chỉ có cặp đôi thật sự muốn trái ngọt mới thế hiện ra, nhưng thực chất thì chỉ là buổi đi chơi giữa bốn người, cặp đôi thật sự là Hà Hồng Thiên và Trần Thế Hà, ai mà có ngờ người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, hòà đồng, một người điểm tốt hội tụ như thế lại chỉ thuộc về người đàn ông khác, họ đến bây giờ cũng không hề hay biết.
Tạ Thiên Tuyền và cô chỉ khác phòng bộ phận, còn công việc thì đều như nhau, chủ yếu là hay tranh lấy dự án, hợp đồng tốt, lúc Tạ Thiên Tuyền chưa được làm quản lý, phòng anh ta và phòng của cô đều đấu đá nhau, tranh từng miếng ăn trên những giấy tờ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]