Thành Thành mỉm cười nói một cách chậm rãi.
"Lâu lắm rồi không được nói chuyện với em như vậy"
Nhu Nhu liền hỏi han anh.
"Sáng nay anh đã về nhà bằng cách nào vậy?"
Thành Thành lúc đó đang nói chuyện với cô điện thoại đã hết pin, cũng vì thế mà cô không gọi lại được cho anh.
Lúc đó bạn của anh đã tới đưa anh về nhà, lúc tỉnh dậy đầu óc anh ong ong, còn tưởng rằng đã ngủ mơ thấy cô, được nói chuyện với cô, đến khi kiểm tra lại điện thoại mới biết anh đã gọi cho cô, nhưng trớ trêu là anh chẳng nhớ được là mình đã nói gì, cũng chỉ nhận ra rằng những gì mình nói là những thứ không nên nói.
Thành Thành ái ngại cười gượng qua màn hình xin lỗi với cô.
"Anh xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền em, anh không nhớ được là mình đã nói những gì, cũng không biết là mình đã làm gì, nhưng anh có thể chắc chắn là nó quá đáng, xin lỗi em"
Nhu Nhu mỉm cười.
[ Anh không hề nói gì quá đáng cả, anh chỉ nói ra nỗi lòng của mình mà thôi.
"Lúc đó em đang ở ngoài đường, thật ra em chỉ giữ máy mà thôi, em không nghe thấy anh nói gì cả, nhưng em lại chắc chắn là anh sẽ không nói gì quá đáng đâu."
Bất giác cả hai người đều đồng lòng nghĩ cho đối phương, Nhu Nhu gượng cười."Hai năm sau anh mới về sao?"
Thành Thành mỉm cười gật đầu.
"Ừm, hai năm sau anh mới về, anh thất hứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-nhieu-den-the/3616831/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.