Thành Thành chạy xuống lớp 11A nhưng ngó vào trong không thấy Nhu Nhu, Chu Diễn vẫn đang nằm ngủ, sắp đi vào giấc mơ rồi thì mơ hồ nghe thấy tiếng đập bàn.
Chu Diễn ngẩng đầu lên đã thấy Thành Thành đứng trước mặt mình, còn thở hổn hển.
" Có thấy sách giải toán của Nhu Nhu đâu không?"
Chu Diễn thở dài, nằm gục xuống tiếp đáp lại Thành Thành với giọng ngái ngủ.
" Đem đi trả rồi."
Thành Thành lập tức chạy đi, tiếng chân rầm rầm như tiếng voi chạy nạn của anh lại làm người ta khó chịu.
Thành Thành chạy đến thư viện, đúng lúc Nhu Nhu đang đứng ở ngoài nói chuyện với Dương Lý, trên tay cô vẫn còn cầm quyển sách kia, Thành Thành cố gắng bình tĩnh rồi đi về phía Nhu Nhu, Dương Lý lướt mắt sang nhìn thấy anh, sợ lại làm phiền đôi gà bông này nên vội vã bỏ đi.
" Tớ đang có việc gấp, tớ đi trước đây, bai bai."
Nhu Nhu chỉ kịp vẫy tay, chưa gì mà Dương Lý đã bỏ đi.
Cô quay người đi vào trong thư viện, chợt cô khựng lại, cuốn sách trên tay dường như kéo cô ngả người ra phía sau, ban đầu là lực nhẹ, sau đấy là một lực rất lớn kéo cô vào lòng.
Nhu Nhu vội quay ra, nhìn thấy Thành Thành đang nắm chặt quyển sách trên tay, còn một tay thì ôm lấy mình.
Ở trước cửa thư viện một đám con trai bê bàn ghế từ trong phòng đi ra, tuồn ra như lũ.
Cái hành động thân mật vừa rồi của anh Nhu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-nhieu-den-the/3595509/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.