Cuối cùng thì dù không muốn đi thì Nhu Nhu vẫn phải đi.
Vừa bước xuống xe Nhu Nhu đã không thích sự ồn ào nhiều người như vậy rồi.
Bên trái là khu vui chơi, bên phải thì là quán ăn, Lâm Thiên hí hửng đi vào Nhu Nhu thì vẫn rất điềm tĩnh.
Không gian quán thì khá thoải mái, Nhu Nhu thấy một bàn trống cạnh cửa sổ thì đã nhanh chân qua đó, Lâm Thiên cũng lẽo đẽo theo sau.
Vừa ngồi xuống thì đã có phục vụ chạy ra đưa cho Lâm Thiên menu.
Đâu ngờ người phục vụ ấy lại là Dương Lý, cô đưa menu cho anh và đờ đẫn nhìn anh.
Lâm Thiên cười hỏi Nhu Nhu vừa đưa menu cho cô.
" Em muốn ăn gì? "
Nhu Nhu nhìn một hồi thì cũng chỉ vào hình bánh ngọt trên menu.
" Cái này đi."
Lâm Thiên cũng vui vẻ cầm lấy sổ rồi đưa cho Dương Lý nhưng lúc đó cô đang thẫn thờ nhìn anh.
" A, em là cô bé hồi sáng anh đưa bánh cho đúng không? Em làm ở đây à?"
Dương Lý cũng hoàn hồn mà ngơ ngác gật đầu, Dương Lý hoang mang, trong đầu đã nghĩ được rất nhiều kịch bản.
Nhu Nhu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Thiên gãi đầu ngại ngùng nói.
" Thật ra lúc đó mẹ có nhờ anh đưa bánh mì cho em ăn sáng nhưng anh sợ em cáu nữa nên anh cho em ấy."
Nhu Nhu ngơ người nhìn, thật ra nãy giờ cô cũng chả để ý anh nói gì.
" Anh nói gì cơ?"
Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-nhieu-den-the/3595485/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.