Mấy ngày nay Hà Cẩm Vân đã trở lại cuộc sống bình thường nhưng trong tim cô vẫn âm ỉ đau không dứt. Hàng đêm nằm ngủ ngực bị chảy sữa đến nhức khiến cô mất ngủ, mỗi lúc như vậy là cô lại nằm khóc rồi thức đến tận sáng
Không đêm nào là cô không nghe thấy tiếng con khóc, nghe rất thương tâm. Cô biết đó chỉ là do mình suy nghĩ nhiều nhưng mà vẫn không tự chủ được dằn vặt mình
Sáng hôm nay Hà Cẩm Vân thức dậy sớm rồi chuẩn bị đưa Hà Sâm đến lớp, cô không đi về phòng trọ mà quyết định đến nhà họ Mạc
Đứng ngoài nhìn từ xa, ngôi nhà ấy sao mà trông xa lạ đến vậy. Cánh cổng màu đen đóng kín, cô chầm chậm tiến lại nhưng trong lòng lại hồi hộp lo sợ một điều gì đó
Thấy có vài người giúp việc chạy ra chạy vào nên cô phải nấp vào chỗ khuất tránh họ phát hiện. Rồi một lúc lâu sau Hà Cẩm Vân mới thấy bảo mẫu đẩy chiếc xe đây quen thuộc của Tiểu Ái, con bé nằm trong xe, người kia đưa nó ra sân phơi nắng
Cô thấy con rồi, mới vài ngày mà nó đã lớn lên không ít, hình như được chơi rất vui vẻ nên luôn cười tươi rói. Tiểu Ái nghịch ngợm hai chân quẫy đạp trên không rất hăng say
Cạnh đó không có ai khác nên cô đánh bạo cất tiếng gọi bảo mẫu
- Chị Nguyệt!
Thấy người gọi là cô, chị ấy hốt hoảng rồi nhìn ngó xung quanh thấy không có ai mới đẩy xe đẩy đến gần phía hàng rào sắt
Vẻ mặt chị khó xử, nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-muon-mang/1744878/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.