Dương An Vỹ cầm tờ mười tệ vừa nhặt được trên tay, hí ha hí hửng lay lay trước mặt cậu bạn thân của mình. Đã lâu lắm rồi An Vỹ mới lại có thể cầm trên tay chút tiền ít ỏi, ngày thường trừ khi mẹ cậu may mắn nhận được lương thưởng thì sẽ cho cậu vài đồng mua kẹo, còn nếu không An Vỹ chắc chắn là chẳng có xu nào...
Thành thật mà nói thì tờ giấy mười tệ kia đối với người khác có thể chẳng đáng là bao, nếu đem đến trước mặt đám tiểu thư, công tử trong lớp của An Vỹ thì chắc chắn chúng sẽ thẳng tay vứt xuống đất mà chà đạp lên chẳng khác gì cỏ rác. Nhưng còn đối với một Dương An Vỹ nghèo túng thì lại không giống như bọn họ, cậu nâng niu nó như một báu vật, trong lòng cảm thấy vui như vừa mới trúng số vậy.
Đã từ rất lâu rồi...ở căn tin trường học có bán một loại bánh, nó được làm từ bột và kem, phía trên còn được trang trí thêm vài viên socola nhỏ hình con gấu trông cực kỳ bắt mắt. Dương An Vỹ một lần tình cờ bắt gặp thì đã rất thích, cậu mãi miết nhìn nó đến cả chuông reo vẫn chưa chịu trở về lớp, cậu thèm, rất muốn được cắn một miếng cho vào trong miệng, chỉ một miếng nhỏ thôi, để có thể tự mình cảm nhận được hương vị thơm ngon và sự ngọt ngào lan tỏa đều trên từng tuyến lưỡi.
Đối với nhiều người thì đó chỉ là một cái bánh tầm thường không hơn không kém, nhưng với Dương An Vỹ thì lại chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-mot-lan-nua-co-duoc-khong/2984238/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.