Trước khi để cô đi vào công ty thì Nam Thừa Húc còn hơi lưu luyến một chút, anh nhìn cô, lại nói:
- Buổi tối anh đón em nhé?
- Không cần đâu, tôi ở lại công ty mà.
- Em ở lại? Với ai?
- Hỏi thừa, đương nhiên là một mình rồi.
Đến đây thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh như thế Kiều Tuyết Vãn lại nổi lên tính trêu chọc, nhẹ nhàng đưa tay nâng gương mặt của anh lên, sau đó cười đầy dịu dàng, nói:
- Mỹ nhân, anh đang sợ tôi đưa tiểu thịt tươi qua đêm cùng mình à?
- Em nghĩ sao?
- Tôi nghĩ… Là anh đang muốn qua đêm với tôi, đúng không?
- Phải!
Ủa hả? Vốn dĩ là cô đang trêu chọc Nam Thừa Húc mà? Sao tự nhiên cô lại có cảm giác bản thân mới là người bị trêu chọc vậy ta?
Nhìn anh một chút, cuối cùng Kiều Tuyết Vãn vẫn tặng cho anh một nụ hôn lên gương mặt đẹp trai kia, sau đó còn đưa ngón tay xoa xoa môi anh, nói:
- Mỹ nhân à, tiếc là hôm nay tôi phải làm việc đến đêm, nếu không thì tôi sẽ để anh qua đêm với tôi rồi.
Còn tưởng anh sẽ hất cô ra rồi mắng cô là sắc nữ, nhưng ai mà có ngờ tên này còn biết chơi hơn cả cô, anh nắm lấy tay cô, hôn một cái vào lòng bàn tay của cô, lại nói:
- Không gấp, nếu như em thích thì anh có thể làm ngựa cho em cưỡi…
Ý tứ của câu này còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-mot-kiep-nghien-em-mot-doi/3447572/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.