"Phong sao anh lại ở đây ?"
Trịnh Yến Vy vô cùng ngạc nhiên , ánh mắt trở nên hoang mang cùng sợ hãi , Lăng Phong anh ta có nghe được gì không ?
Lăng Phong một thân tây trang đen vững trãi , áo sơ mi trắng thả hờ hai cúc để lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Gương mặt hoàn mỹ, góc cạnh gương mặt tính tế .Đôi mắt phượng sắc bén tựa chim ưng , một đôi đồng tử xanh dương ma mị hút hồn tựa như đại dương sâu thẳm . Trước đôi mắt này ai cũng sẽ tự nghĩ mình đang trần truồng để hắn khám xét . Tuyệt đối cuồng vọng ! Yêu nghiệt jại nước hại dân .
"À...đến thăm mộ người yêu ..."
Lăng Phong tay đút vào túi quần. Lạnh lùng trả lời vấn đề của Trịnh Yến Vy.
"Người yêu?"
Trịnh Yến Vy hết sức hốt hoảng , Lăng Phong có người yêu . NGười yêu chả nhẽ ....!Nghĩ đến thứ gì đó gương mặt Trịnh Yến Vy cơ hồ đã xanh mét như tàu lá chuối .
Nhìn biểu hiện của Trịnh Yến Vy , môi câu lên nụ cười thâm thúy . Ánh mắt tựa đại dương kia bắt đầu lộ ra sát khí .
"Lưu Dạ Lan"
Trịnh Yến Vy nghe đến ba chữ này hai chân đã mền nhũn chút xíu nữa là ngã bịch xuống đất .
"Dạ...Dạ Lan..."
Trịnh Yến Vy lắp bắp nói .
Lăng Phong tựa tiếu phi tiếu ,ánh mắt lạnh lẽo như phủ một lớp băng nhìn TRịnh Yến Vy . Nữ nhân rắn rết ti tiện. Quá khứ bẩn thỉu mà cũng dám so sánh với Dạ Lan của hắn đúng là trò hề thiên hạ .Diều hâu mơ tưởng trở thành ngụy phượng hoàng .
Trịnh Yến Vy trong lòng kinh hãi tựa như Lăng Phong đứng trước mắt cô ta chính là tu la đến cửa đòi mạng cho...Lưu Dạ Lan !
"Và tôi còn may mắn nghe được câu chuyện của chị dâu thiên sứ , minh tinh của Lăng thị....ai nha nếu để anh hai đáng kính biết được thì...chậc...sẽ rất thú vị "
Trịnh Yến Vy run rẩy , thân thể lạnh toát .
"Phong...an..anh nói gì vậy..?"
"Cô xứng đáng gọi tên tôi cẩn thận cái lưỡi của cô...chị dâu "
Giọng nói lạnh lẽo nhuốm đầy sát khí .Trinh Yến Vy hoảng sợ mà ngã xuống , nước mắt tuôn ra như mưa , hoa lê đái vũ chọc người thương tiếc .
Nếu trước mắt là người đàn ông khác hay Lăng Thần có thể thương xót cho cô ta nhưng thật tiếc vì người trước mắt cô ta không phải Lăng Thần hay người nào khác mà là......
Lăng Phong....
Người cả đời chỉ yêu một mình và duy chỉ một mình Lưu Dạ Lan !
"Pho....a Lăng Thiếu ...t...tôi đã làm gì chứ ?"
Lăng Phong cười khinh bỉ , búng tay một cái . Hai vệ sĩ đứng xa lập tức chạy đến đưa cho hắn một tập hồ sơ .
Lăng Phong nhếch môi ném nó xuống đất .
"Cô tự mình xem đi "
Trịnh Yến Vy hai tay run rẩy mở tập hồ sơ ra . Gương mặt tột độ sợ hãi nhìn những tấm ảnh trong tập hồ sơ .
Trịnh Yến Vy để được nổi tiếng....
Để có thể tiếp cận được Lăng Thần...
Thể xác cô ta không biết đã bị bao nhiêu tên nam nhân dẫm đạp. Cực kỳ ghê tởm .
Cô ta ra sức xé nát nó , miệng làu bàu hét lớn
"Không....không...không"
Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy . Lăng Phong yêu Lưu Dạ Lan sao.
"Cứ việc xé , tôi còn rất rất nhiều . Tất cả đều đủ dẫm chết cô trong 5 phút. Không biết anh trai yêu quý nhìn thấy những thứ này sẽ thế nào a ~Thú vị nhỉ tôi đi đây , chị dâu cẩn thận nhé !"
Nở nụ cười thị huyết, Lăng Phong xoay người bước đi. Đước vài bước thì bị Trịnh Yến Vy nhào tới níu tay lại .
"Lăng Thiếu ...không ..không được để cho Thần biết...không...."
Lăng Phong nhìn cánh tay cô ta , ánh mắt hằn lên tia máu..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]