Vừa mở mắt cô đã thấy Cố Lâm Duật say giấc bên cạnh mình,anh ngồi trên ghế,đầu ngả bên giường bệnh. Y Đường không nỡ đánh thức anh dậy đành im lặng cho anh ngủ,tấm chăn bị anh đè lên cô có muốn xuống giường cũng không thể xuống đành nằm im nhìn anh ngủ. Nhìn gần như thế này cô mới để ý sống mũi anh thật cao,lông mi cũng thật dài,có điều khuân mặt có phần tiều tụy đi thì phải.Y Đường bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào cái mũi vừa cao vừa thẳng của anh,rồi tự cười một mình tỏ ra rất thích thú. Nằm được một lúc thì cô vô cùng muốn đi vào nhà sinh, ban đầu cô vẫn cố nhịn về sau sức chịu đựng có giới hạn cô không thể nhịn thêm nữa đành xuống giường,chẳng quan tâm giấc ngủ của anh nữa. Thấy có tiếng động,Cố Lâm Duật liền tỉnh ngủ,anh thấy cô đang với cái xe lăn thì khẽ nhíu mày:
- Em đang làm gì vậy?
Bị tiếng nói của anh làm cho giật mình,cô bất cẩn trượt tay thế là cả người ngã xuống sàn nhà,dù ngã không đau lắm nhưng anh lại tỏ ra vô cùng tức giận với cô. Đỡ cô dậy mà sắc mặt anh thật là khó coi,cô nhìn mà lại tự hỏi: anh là người bị ngã hay cô mới là người bị ngã đây?
- Khó chịu cái gì chứ,không phải tại anh nên em mới giật mình rồi bị ngã sao.
Y Đường bất mãn nói,cô khẽ lườm anh.
Cố Lâm Duật lại chẳng bận tâm lời nói trách móc của cô,anh lo lắng hỏi:
- Có bị thương ở đâu không?
- Không sao mà,anh mau đi ra đi.
Cô thực sự là sắp nhịn không nổi nữa rồi vội vàng bảo anh tránh đường.
- Có chắc là không bị sao không?
- Anh mà còn hỏi nữa là em bị sao thật đấy,em...em cần vào nhà vệ sinh.
Y Đường giận đỏ cả mặt,anh mà còn nán lại hỏi thêm nữa là cô thực sẽ còn rất xấu hổ vì không kìm hãm nổi,hoặc phi thường hơn thì cô sẽ bị vỡ bóng đái mà chết mất. Bấy giờ Cố Lâm Duật mới hiểu cô đang nói cái gì,liền đẩy xe lăn về phía nhà vệ sinh,anh còn quan tâm hỏi:
- Em có tự làm được không đấy?
Nhận lại câu trả lời là cái lườm của cô:
- Em không phải người tàn phế,anh mau ra ngoài đi.
Cuối cùng thì bao nhiêu khó chịu cũng đều được chuốc bỏ. Hôm nay là ngày cô được xuất viện, những vết thương ở chân cũng đều đã khá hơn tuy nhiên cô vẫn chưa thể đi lại bình thường, hiện tại vẫn cần đến xe lăn để di chuyển. Cố Lâm Duật làm thủ tục xuất viện,rồi thu dọn đồ đạc giúp cô. Đồ ở nhà cũ đều đã được anh chuyển hết rồi,chỉ cần cô về ở là mọi như ổn định.
- Duật.
- Ừ?
- Em muốn đi dạo.
Cố Lâm Duật cho người chở đồ về nhà rồi tự mình đẩy xe lăn của cô đi dạo trên phố.Ở bệnh viện mới 4 ngày cô đã thật nhớ cái khung cảnh bình yên mơi dãy phố này,mọi thứ đều đẹp đẽ chan hòa biết bao. Lúc sang đường cô bỗng nhìn thấy Tô Mộc Niên đang khoác tay Phó tổng cười nói vô cùng vui vẻ,ả cũng thấy cô nhưng lại phớt lờ mà đi ngang qua nhau.Xem ra sau lần ấy ả đã có một cuộc sống mới bên một người đàn ông mới.Lòng người quả là khó đoán, thật nhanh đã có thể sánh bên người tình mới rồi! Mễ Y Đường cười khổ,cô ngước mặt nên nhìn những chiếc lá lim vàng óng đang rơi.
- Thật đẹp đúng không?
- Rất đẹp.
Cố Lâm Duật khẽ cười,anh cùng cô nán lại bên đường ngắm những chiếc lá lim bay nhè nhẹ trong gió,bình yên quá!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]