Chương trước
Chương sau
- số phận của em là phải là người của tôi, nghe lời tôi là nhiệm vụ của em! đó là điều em cần biết! - hắn nổi gân xanh giận dữ.- số phận? cái số phận đó ở đâu ra chứ?
- do tôi đưa ra em không có quyền phản bác!
- anh thật quá đáng...!
- nếu không còn gì thì chúng ta đi ngủ thôi! - hắn đánh trống lảng, lấy cớ đi ngủ để bỏ qua cơn tức giận. Nhưng không ở đây là "chúng ta", không lẽ hắn muốn ngủ chung với nó đấy chứ. thật vậy đó là sự thật, hắn đang đế nó lên cầu thang trong khi nó không ngừng dảy dụa.
- anh buông tôi ra, anh đang làm gì thế!
- chúng ta đi ngủ chứ làm gì!
- đây là phòng của anh không phải chổ tôi ngủ!
- chúng ta ngủ chung! nếu không mốn ngủ phòng tôi thì qua phòng em vậy!
- không! buông tôi ra!
hắn ném nó xuống giường hắn, hắn lập tức nằm lên người nó không để nó có thể đi ra khỏi phòng hắn đã khóa cửa lúc đi vào. hắn đã có chuẩn bị trước tất cả:
- anh làm gì vậy? - nó không ngừng đấm đá vào người hắn, nhưng hắn cũng không để yên cho nó, lên giọng nói:
- em có yên đi không, nếu muốn tôi ăn em thì cứ việc đấm đá!
nó ngừng mọi động tác:
- tôi chỉ muốn ngủ cùng em thôi, còn chuyện đó thì để khi nào em chính thức thuộc về thằng Tuấn này đã! cứ ở bên cạnh tôi tôi sẽ không làm gì em hết!
- chắc không?
- chắc!
- vậy ngủ? - nó hỏi ngược lại
- ngủ? khoan đã! - hắn nhẹ nhàng nâng đầu nó lên hôn lên môi đỏ hồng của nó, lưỡi luồn lách vào trong miệng của nó tha hồ cọ sát hút hết những vị ngọt của nó. khi đã không còn chút hơi thở hắn buông nó ra, nó như đơ người:
- anh nói không làm gì tôi mà sao lại...?
- tôi nói không ăn em chứ không có nghĩ là không hôn em! em không biết hôn một người à, nụ hôn đầu đời của em! thật tốt, để tôi giúp em biết thế nào là hôn! - nó chưa kịp nói lời nào thì môi lại chạm môi. nếu nó không nằm im cho hắn có thể ngày hôm nay chính là ngày nó không còn con gái nữa rồi. hắn rất giữ lời, chỉ hôn nó thôi không làm gì nữa cả. sau cuộc chiến hôn hít, hắn vòng tay ôm nó ngủ, hai người trở nên gần gũi hơn trong giấc ngủ. Nó ngủ say như chưa bao giờ được ngủ, còn hắn cứ mơ hồ thức tĩnh thì dở trò sờ mó người nó. sáng ra thức dậy đã thấy tay hắn nằm trong áo của nó rồi, bộ ngực trắng hiện tại không phải bao phủ bởi áo lót mà là bàn tay của hắn. (ối xịt máu mũi mất). Nó la lên, hiện trạng không còn cử động gì nữa.
- Á ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? MAU THỨC DẬY CHO TÔI!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.