Chưa biết chuyện gì đã xảy ra hắn như ngu ngốc nhìn nét mặt vui mừng của ba mẹ, 2 ông bà như hiểu được con trai mình đang muốn hỏi.- con đã bất tĩnh suốt 5 tháng trời rồi!
Câu trả lời như tạc vào mặt hắn một gáo nước lạnh khiến hắn sửng sốt không thôi, 5 tháng trời hắn nằm đây bất tĩnh nhân sự, mặt cho mọi chuyện diễn biến ra sao, hắn bắt đầu lên tiếng hỏi bằng cái giọng của đã lâu không được nói chuyện có chút khàn khàn và mang một chút nặng nề:
- Phương đang ở đâu? - câu hỏi đầu tiên mà hắn thốt ra vẫn là hỏi về người con gái kia, người con gái đã bỏ hắn, trong lòng thầm mong lâu nay vẫn do cô chăm sóc mình.
- Chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa, con nên quên nó sẽ tốt hơn cho cả 2 mà cũng tốt cho gia đình chúng ta! mẹ nói vậy chắc con cũng hiểu! con nên nghỉ ngơi để sớm quay lại công ty, ba mẹ cũng đã già rồi, công ty giờ đã hợp nhất có nhiều chuyện cần phải có những thanh niên như con quản, ta không còn bấy nhiêu năm nữa, ta mong con có thể nghĩ cho đại cục không nên làm những chuyện thiếu suy nghĩ! - người không sinh ra hắn nhưng người vẫn xem hắn là con ruột, thương yêu nhưng vẫn có kĩ cương của một người mẹ cần phải có để có thể dạy con mình thật tốt.
- ta cũng nghĩ như vậy! con nên nghe những lời mẹ nói! - ba hắn cũng tiếp lời.
- công ty tôi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-gai-khong-cung-cha-nhung-khac-me/2101967/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.