- Câm! Nó đâu rồi, tao chỉ cần biết nó đang ở đâu.
Quay trở lại lúc sáng, Mộng Ánh ngồi thẫn thờ trong phòng bỗng từ đâu ra một đám người xông vào, cô chưa kịp hiểu chuyện gì liềm cảm thấy dưới cổ chân của mình nhẹ dần, họ tháo chiếc xích kia ra. Một người đàn ông trong nhóm đó tiến đến lấy trong túi một chiếc khăn màu đen lụa bịt mắt cô lại trực tiếp lôi ra bên ngoài, Mộng Ánh khó chịu chống cự mà quát lên:
- Mấy người định làm gì tôi nữa, mau buông ra đi!
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, mặc dù đang bị bịt kín mắt nhưng Mộng Ánh vẫn cảm nhận được họ đang đưa cô lên một chiếc xe nào đó. Ngồi trên xe, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Mộng Ánh, cô không biết rằng sắp tới bọn chúng sẽ làm gì, muốn trốn thoát cũng không thể.
Chiếc xe rừng lại, một giọng nói vang lên đó chính xác là giọng nam:
- Lôi cô ta xuống!
Giọng nót phát ra, cùng lúc cũng có một lực kéo cô xuống xe, Mộng Ánh mặt bị bịt chặt, hai tay đã trói ngược ra sau lưng. Đến một căn phòng nào đó Mộng Ánh bị đẩy mạnh vào trong, cả người mất thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà, cô nhăn nhó khó chịu lên vì đau, mà nói:
- Các người định làm gì?
Từ đâu một giọng nói có chút tà mị cất lên cùng với đó là những tiếng bước chân chậm dãi *lộp cộp* đang tiến đến rất gần:
- Em sẽ sớm biết thôi mà!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-gai-cua-ban-than/2573658/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.