Triệu Y Vân cảm thấy trong nhà chán nản nên muốn ra ngoài tản bộ. Cô xuống dưới nhà xin phép mẹ rồi mới đi ra ngoài. Bước đi trên đường cô nhìn ngắm mọi thứ. Đúng lúc này có một chiếc xe dừng lại chặn đường cô.
Triệu Y Vân khẽ nhíu mày khó hiểu đang định vòng sang bên kia đi tiếp thì lúc này cửa xe mở ra, Cố Dạ Bạch bước xuống. Cô nhìn thấy là anh đang định lên tiếng chào hỏi thì vội im bặt.
Khuôn mặt của anh giờ đây khiến cô có chút sợ hãi. Không để cô kịp phản ứng Cố Dạ Bạch lạnh lùng lắm cổ tay cô kéo vào trong xe.
Triệu Y Vân lúc này mới hoàn hồn, cô muốn ra khỏi xe nhưng lại bị anh quát lớn:
- Em ngồi yên đó cho tôi.
Dứt lời cánh cửa xe bị anh dùng lực đóng sầm lại khiến cô giật nảy mình. Trong lòng cô không hiểu tại sao thái độ ban sáng với bây giờ của anh lại khác nhau đến vậy. Nhưng cô đầu có làm gì anh chứ, tại sao lại cưỡng ép cô vào trong xe như vậy.
Nhưng bản thân cô cũng không hiểu sao lại nghe lời anh mà ngồi im. Cố Dạ Bạch ngồi vào ghế lái rồi đạp ga lao đi. Trong xe im lặng không có tiếng nói, cô thắc mắc không biết anh định đưa cô đi đâu nên đành lên tiếng nói:
- Ngài định đưa tôi đi đâu vậy ?
Không có tiếng trả lời, Triệu Y Vân khẽ nhíu mày nhìn anh rồi nói tiếp:
- Tôi hỏi ngài định đưa tôi đi đầu, tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-dien-cuong/3612350/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.