Bên dưới căn hầm tối om, Hắc Phong Hiên đến chỗ công tác rồi bật điện lên. Hàng loạt bóng đèn bật sáng đến cuối tầng hầm. Hắc Phong Hiên từ từ bước xuống bên dưới. Trong căn hầm tĩnh lặng chỉ còn phát ra tiếng giày va chạm trên nền cầu thang.
Sau khi đi hết các bậc thang đề lộ ra một con đường, Hắc Phong Hiên tiếp tục bước đi. Trong một căn phòng dưới tầng hầm, một cô gái với nước da trắng bạch trông rất yếu ớt do thiếu ánh sáng mặt trời lâu ngày.
Cô gái kia hai chân bị xích vào cạnh giường không thể đi lại tự nhiên. Hắc Phong Hiên mở cửa bước vào bên trong, cô gái kia nghe thấy tiếng động vội giật mình sợ hãi ngồi co rúm lại một góc trên giường.
Hắc Phong Hiên từ từ bước đến gần cô gái kia, hắn từ từ ngồi xuống đối diện với khuôn mặt đang run sợ của cô gái ấy. Hắn đưa ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt khiến cô gái sợ hãi theo bản năng né tránh, vùi mặt vào hai đầu gối cả người run rẩy luôn miệng nói:
- Tha cho tôi...xin anh tha cho cha mẹ tôi....
Những câu nói đó đều lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng khuôn mặt của hắn lại không giao động cảm xúc. Hắn khẽ nhếch miệng cười đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cô gái kia mà nói:
- A Ninh cũng đã 4 năm cô ở nơi này rồi nhỉ. Cô có biết lý do tôi biến cô trở thành như vậy không. Cô còn nhớ Ý Nhã chứ?
A Ninh đang sợ hãi co rúm lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-dien-cuong/3612347/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.