Mấy ngày sau tình trạng của cô cũng khá hơn rất nhiều. Cô muốn được về nhà để nghỉ ngơi. Cố Dạ Bạch cũng đồng ý rồi đi làm giấy xuất viện cho cô.
Khi đưa cô về đến nhà, lúc này điện thoại trong túi anh vang lên. Cố Dạ Bạch nghe máy, không biết người bên kia nói gì mà trông sắc mặt anh dần trở lên khó coi.
Anh cúp máy mà không nói một lời nào. Bế cô lên phòng rồi đặt cô xuống, làm xong anh nói:
- Em nằm nghỉ đi, anh phải đi có việc bây giờ.
Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh nói:
- Được anh cứ đi đi em tự lo được mà.
Cố D Bạch nhìn cô mt cái rồi xay người bước đi. Cô dõi nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa. Vết thương ở cánh tay cô cũng đang dần hồi phục. Cô không có chuyện gì làm đành lôi giấy ra vẽ bản thảo. Cũng may cô bị thương ở tay trái nên không ảnh hưởng gì đến việc vẽ bản thảo.
Chiếc xe của anh dừng lại trước một căn biệt thự có kiến trúc kiểu pháp. Trang viên ở nơi này rất rộng, có rất nhiều cây cảnh quý hiếm được trồng tại đây. Những vườn hoa nở rộ mùi thơm thoang thoảng bay trong gió khiến ai ngửi thấy cũng đều có cảm giác khoan khoái.
Nhưng anh thì khác, khuôn mặt anh dần trở lên lạnh lùng. Cả người toả ra sát khí xung quanh. Nếu trong mắt người ngoài đây là thiên đường thì đối với anh đây chẳng khác gì địa ngục.
Những kí ức đau khổ dần tràn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-dien-cuong/3591667/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.