Sau khi ăn xong bữa sáng vì hôm qua cô đã đồng ý để anh chở đi làm nên bây giờ không thể kiếm cớ từ chối được.
Khi gần đến cổng công ty cô vội vàng kêu anh dừng xe, điều này khiến anh không vui chút nào.
- Em không muốn để anh chở em đến tận nơi sao, chẳng lẽ em sợ tên kia biết được mối quan hệ của chúng ta à.
Cô khẽ lườm anh một cái rồi tỏ ra nghiêm túc nói:
- Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế. Nếu để anh chở em đến tận nơi thì nhân viên trong công ty sẽ nghĩ gì chứ. Em không muốn ngay ngày đầu tiên đi làm bị bọn họ xì xào bàn tán đâu.
Cố Dạ Bạch khẽ hừ một tiếng đôi mắt anh dần trở lên lạnh lùng nói:
- Ai dám nói gì về em anh sẽ cắt lưỡi kẻ đó.
Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Giọng nói cô hòa hoãn để trấn an sự áp bức tỏả ra người anh:
- Được rồi mà buổi chiều anh đến đón em nhé. Cũng sắp vào giờ làm rồi vậy nên em đi trước đây.
Nói xong cô định bước xuống xe thì bị anh kéo lại ngang nhiên chiếm lấy môi cô mà hôn. Sau một hồi cô đẩy anh ra mà thở dốc. Cố Dạ Bạch khẽ nhếch miệng cười anh nói:
- Cũng phải có nụ hôn chào tạm biệt chứ.
Cô nhìn son môi bị anh làm lem ra ngoài khẽ liếc anh một cái rồi tẩy đi đánh lại.
- Anh đúng là cái đồ đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-dien-cuong/3591649/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.