Cố Dạ Bạch ôm chặt cô hơn, anh sợ nếu buông ra thì cô sẽ chạy mất. Ngay lúc này anh cũng cảm nhận được sự bất lực của cô đến nhường nào.
- A Nhi anh không bẩn em đừng ghét anh như vậy được không. Đừng rời xa anh, bỏ rơi anh.
Cả người cô sững lại khi nghe thấy cái tên " A Nhi ". Đã lâu lắm rồi cô không còn nghe thấy cái tên này. Cái tên "
A Nhi " chỉ có bố mẹ cô biết nhưng tại sao Cố Dạ Bạch lại biết cái tên này chứ.
- Tại sao anh lại biết cái tên " A Nhi ".
Cố Dạ Bạch buông cô ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi nói:
- Em còn nhớ khi còn nhỏ đi lạc mất ba mẹ. Khi đó em nhìn thấy một anh trai ngồi một mình ở công viên nên đã đi tới đưa cho anh trai đó một chiếc kẹo mút chứ.
Kí ức của cô dần quay về hồi năm cô 6 tuổi. Khi đó gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả đủ ăn đủ mặc. Cô là con một trong nhà nên được ba mẹ chiều hết sức. Nhưng cô không vì vậy mà sinh ra tật xấu mà ngược lại rất ngoan ngoãn và vâng lời.
Hôm đó là cuối tuần cô được ba mẹ dẫn đi công viên để chơi. Khi đó cô rất hào hứng cười nói vui vẻ và chơi rất vui. Từ đâu một chú chó nhỏ dễ thương chạy đến, cô muốn ôm lấy chú chó nhỏ đó để chơi nhưng vì chú chỏ nhỏ tỏ ra sợ hãi người lạ lên đã bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-dien-cuong/3591646/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.