“Thật là ngu ngốc khi trêu anh mà. Tôi thề với trời sẽ không bao giờ liên quan đến anh nữa. Quả báo đến sớm hơn tôi tưởng.” Tiểu Phàm đang bị ép vào tường bất lực nói.
Mặc cho cô lải nhải anh vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô. Xuất hiện trước tầm mắt anh là bờ môi nhỏ đang chu lên đầy bất mãn của cô: “Muốn sờ.”. Mày anh nhẹ cau lại trước ý nghĩ điên cuồng của mình vừa rồi. Anh lấy tay đấy mặt cô sang hướng khác:
“Thật xấu.” Anh lạnh nhạt lên tiếng.
“Anh còn dám nói.”
Tiểu Phàm lớn tiếng gắt gỏng mà không ý thức được mình còn đang trong giờ Tiếng Anh. Đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn:
“Tiểu Phàm điểm kiểm tra lần trước em được bao nhiêu mà còn dám ngang nhiên như vậy hả?” Cô Hà Vân nói: “Mặt em bị gì vậy?”
Vừa dứt lời thì mọi ánh mắt trong lớp đều tập trung về phía của cô rồi sau đó:
“Phụt. Hahaha..."
“Tiểu Phàm cậu, mặt cậu. Hahaha.”
Một tràng cười dai dẳng không ngớt phát ra, lan rộng khắp cả lớp. Cô nhìn Trịnh Hân ở bàn thứ hai cũng đang run lên vì nín cười quá mức mà có dự cảm không lành. Dù cô biết Tiểu Phong đã làm gì đó với mặt của mình nhưng cô không nghĩ xa đến vậy:
“Tiểu Phong! Rốt cuộc anh vẽ cái khỉ gì trên mặt tôi vậy?”
“Không biết.” Anh làm ngơ như không biết chuyện gì.
“Này cho tớ mượn cái gương coi.” Cô nói với bạn bàn trên.
Đến khi cầm gương lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-den-cung-troi-cuoi-dat/2537716/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.