Mộc Lăng và Gia Thụy vẫn cứ dính với nhau suốt, Gia Thụy lúc nào cũng bám lấy anh. Đến công ty cũng chả muốn làm việc mà ngồi trên đùi của anh chơi game. Mộc Lăng dạo này cứ như bảo mẫu vậy
“Đừng chơi nữa, em sang đó ăn trưa đi”
“Một lát nữa, hết trận này em sẽ ăn nha nha”
“Bao nhiêu lần một lát rồi, nhanh đi sang đó ăn”
Gia Thụy cứ chăm chú chơi không thèm nhìn Mộc Lăng mỗi khi anh nói gì thì cậu cũng trả lời, đã một tuần nay rồi có lẽ Gia Thụy bị Mộc Lăng chiều hư rồi, Gia Thụy cứ mê game còn hơn mê anh.Mộc Lăng đưa tay rút phích cấm làm máy tính tắt đi. Gia Thụy đang chơi thì bị ngắt điện cậu quay sang Mộc Lăng lườm anh
“Xem ra anh không dạy dỗ thì em sẽ ngày càng lỳ lợm. Nếu muốn chơi game hành động vậy thì anh sẽ chơi với em”
“Này, này anh định làm gì”
“Chơi ‘đánh nhau’, em muốn chơi mà”
“Ha..ha…Đột nhiên em đói quá. Em đi sang đó ăn đây”. Gia Thụy chọc ngay chổ ngứa của Mộc Lăng rồi bây giờ định bỏ chạy, anh bắt cậu lại kẹp người cậu ở giữa chân mình
“Nhưng bây giờ anh cho em ăn cái khác”. Mộc Lăng đẩy giấy tờ qua phía cái máy tính, anh đè cậu lên pần bàn làm việc trống đó. Mộc Lăng cởi cavat cột tay Gia Thụy lại rồi cởi cái áo vest của mình quăng lên ghế
“Đừng làm bậy, ở đây là công ty đó”
“Muộn rồi bảo bối, chịu phạt đi”. Mộc Lăng hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu, anh đưa tay cởi từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-den-chet/885297/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.