Đêm đó Lục Đình và Ninh Hinh ôm nhau ngủ cho đến gần ba giờ sáng. Lúc đó Ninh Hinh bỗng nhiên thức dậy. Cô hoảng hốt và bật dậy. Lục Đình thấy cô tỉnh dậy thì anh cũng tỉnh dậy luôn. Cô hỏi Lục Đình:
- "Sao em lại nằm ở phòng của anh "
- "Em thật sự muốn biết sao?"
- "Đúng vậy "
- "Căn phòng khách bị Lục Lan bới tung lên rồi nên anh đành để em ngủ ở đây "
- "Ồ vậy sao hai chúng ta ngủ cùng nhau "
- "Tại em nắm chặt tay anh không chịu buông nên anh phải ngủ cùng em thôi "
Ninh Hinh nghĩ chuyện này không phải rất phi lý sao. Ninh Hinh nghĩ lâu nhưng vẫn không nghĩ ra sao mình lại nắm lấy tay Lục Đình.Lục Đình kéo cô nằm xuống và cho cô kê tay. Lục Đình cũng hỏi tại sao cô đến đưa cơm nhưng lại không dám đưa trực tiếp:
- "Hinh Hinh à anh có chuyện muốn hỏi em?"
- "Vâng anh cứ nói đi em nghe "
- "Tại sao lúc em đến đưa cơm cho anh em lại không đưa trực tiếp mà lại nhờ người khác?"
- "Em nghĩ anh không muốn em đưa cơm cho anh nên em mới nhờ người khác. Nhưng thật không ngờ anh chẳng hề quan tâm "
- "Anh xin lỗi vì anh không biết đó là đồ mà em làm cho anh.
- "Anh biết không lúc đó em thấy rất là buồn và giận anh. Lúc anh đến trường để bàn về vấn đề tu sửa thì em thấy anh nhưng lúc đó em giận anh nên em không muốn gặp. "
- "Anh xin lỗi vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-co-thu-ky-dang-yeu-cua-anh/261656/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.