Chương trước
Chương sau
Như An Nhã lúc này đang ở trong phòng của mình đi qua đi lại:

"Trời ơi, mình phải làm sau đây. Lúc đầu mình nói vậy thì anh ta sẽ từ bỏ mình nhưng ai ngờ đâu lại bị phản tác dụng.

Bây giờ thì hay rồi, sớm muộn gì tất cả người trong biết thự đều biết anh ta theo đuổi mình. Haiz... xem ra cách này không ổn rồi.

Mình để mặt cho anh ta muốn làm gì thì làm thì cũng không được, mà đối đầu với anh ta cũng không xong thôi nếu đã như vậy thì mình sẽ thuận theo anh ta vậy.

Vốn dĩ mình định sẽ sống yên ổn với bổn phận của mình, không quan tâm đến mọi việc nhưng xem ra bây giờ thì không thể. Nếu anh ta đã quyết tâm muốn đưa mình đi chữa trị vết thương như vậy thì mình đi thôi."

Nghĩ vậy nên rất nhanh cô đã đi thay đồ.

Sau khi khám xong thì bác sĩ chỉ bảo tay cô bị nhiễm trùng do vệ sinh không kĩ và thường xuyên tiếp xúc với nước.

Sau khi người ta lấy mủ ra xong thì đưa thuốc cho cô bôi. Còn những vết thương do gai hoa hồng xước phải vào mặt cô thì chúng không đáng lo, khoản vài ngày thì chúng cũng sẽ tự lành.

Tuy bị xước lên mặt nhưng mai mắn là vết xước chỉ ở vùng khá khuất của gương mặt với lại vết thương cũng rất nông nên không sau cả

.................

Vừa về đến biệt thự thì cô đi một hơi về phòng của mình để nghĩ ngơi. Còn anh thì dặn vú cái gì đó rồi lên xe đi làm.

Khoảng 10 phút sau cô thấy không có động tỉnh gì thì mới thò đầu ra ngoài xem.

"Chị làm gì mà thập thò vậy"

Thấy Liên đứng cách đó không xa đang nhìn mình thì cô ngại ngùng đứng thẳng dậy, dẹp luôn cái bộ dạng thâpj thò của mình rồi nói:

"Không có gì đâu, chị đang định ra ngoài làm việc chung với mọi người thôi"

Sau đó thì cô đi thẳng xuống bếp, vừa tới nơi cô chưa kịp đụng tay vào thì vú đã nói:

"Tay con bị thương nên con cứ nghĩ đi, không cần ohair làm việc đâu"

"Nhưng đây là công việc của con mà với lại mọi người ai ai cũng làm còn con thì ở không vậy thì kì lắm"

"Không có gì kì hết, con bị thương thì cứ nghĩ ngơi"

Một người hầu khác trong nhà nghe cuộc đối thoại của cô và vú thì lên tiếng:

"Cô ta thích thì cứ để cô ta làm đi, hà cớ gì mà vú phải ngăn cản. "

Vú Từ nghe vậy thì lên tiếng:'' Tiểu Hồng, sau con ăn nói gì kì vậy"

"Trước đây có rất nhiều người bị thượng còn nặng hơn như thế mà vẫn có thể làm việc bình thường được, còn cô ta chỉ mới bị thương có tí xíu thôi mà đã được vú cho nghĩ ngơi không cần phải làm việc"

"Tiểu Hồng"

"Con nói có gì sai mà vú lại lớn tiếng với con như vậy"

"Con mau đi ra vườn làm việc đi"

"Vú"

"Nhanh, còn tiểu Nhã vào thì đi vào phòng ngủ của vú đi, vú có chuyện muốn nói riêng với con"

Thế là tiểu Hồng mặc dù không cam tâm nhưng vẫn phải đi ra vườn làm việc.

Trong phòng ngủ của vú.

"Tiểu Nhã à, từ nay con không cần phải làm việc nhà, không cần phải mặc đồ người hầu và phòng ngủ của con sẽ được chuyển lên ở gần phòng ngủ của thiếu gia"

"Cái gì, vú ơi vú có nhằm gì không"

"Đây là những lời lúc sáng thiếu gia căn dặn vú"

"Anh ta lại muốn dở trò gì nữa đây"

"Như An Nhã àk, có và thiếu gia thật ra có mối quan hệ gì vậy"

"Con xin lỗi vú, chuyện này con không thể kể cho vú nghe được vì con đã tự hứa với lòng là sẽ cố gắng quên đi chuyện này và không muốn kể chuyện này cho bất cứ ai nghe cả"

"Nếu con không muốn nói thì vú cũng không ép, thôi những đều cần nói thì vú cũng đã nói với con rồi, bây giờ thì vú đi ra ngoài làm việc nha"

Sau khi vú ra ngoài rồi thì cô ở trong phòng trầm ngâm suy nghĩ: Rốt cuộc lúc nãy là ai đã ở ngoài nghe lén mình và vú nói chuyện chứ.

Thật ra lúc nãy cô định nói tâm sự chuyện của mình cho vú nghe rồi nhưng khi nhìn ra lại thấy cánh cửa hé ra và phía dưới cánh cửa có chân của một người nào đó.

Thật ra thì cô biết chuyện năm xưa của mình sớm muộn gì bọn người ngoài kia cũng đều tra ra, nhưng những gì họ đều tra ra cũng chị chỉ là cô thích anh, rồi đi kiếm chuyện với những người anh thích.

Sau đó thì chọc nhằm ổ kiến lửa nên bị đuổi học gia đình thì đổ nợ nên bây giờ mới làm người hầu chứ họ đâu có biết anh thích cô là khi nào rồi vân vân mây mây.

Khoan đã nếu như vậy thì có khi nào chuyện mình xém bị người ta bị ***** *** cũng sẽ bị bọn người kia đều tra ra không. Không thể được, mình không thể để chuyện này xảy ra.

Nếu không phải tại cái tên kia tự nhiện nói thích mình, yêu mình giữa trước mặt mọi người thì cô đâu có như vầy.

Bây giờ cô chỉ mong bóng người lúc nãy là do có người tò mò nên nghe lén và biệt thự của anh hoàn toàn không có bất cứ gián điệp nào từ đối thủ của anh cài vào trong đây.

Mà cũng có thể mọi chuyện trong đêm đó đã được người đàn ông cứu mình dọn dẹp sạch sẽ vì cô biết người cứu mình cũng có lại lịch không hề tầm thương.

Mà một người như vậy thì tất nhiên sẽ không để lộ chuyện mình bị truy sát. Hình như nếu mà anh ta xử cái đám đó thì mình bây giờ cũng không còn đứng ở đây đâu nhỉ.

Trời ơi, rối não quá. Haiz... đi tới đâu thì mình tính tới đó thôi chứ bây giờ có tính gì thì nó cũng vậy thoi, chẳng thay đổi được cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.