Chẳng biết bác sĩ nói với cô những gì mà một lát sau cô đi vào phòng bệnh của anh với một gương mặt đằng đằng sát khí.
Quách An Dương ở một bên chăm sóc cho anh thấy gương mặt này của cô thì cũng phát lạnh sống lưng.
Tuy cậu biết thân phận của Như An Nhã chỉ là một người hầu nhưng cậu biết thật chất không đơn giản như vậy.
Sếp của cậu dám bỏ ra gần 1 tuần không làm việc để đi đến căn hộ ngoài biển với cô gái này, hơn nữa sếp xưa nay rất ít tiếp xúc với phụ nữa và hình như là từ ngày cậu quen sếp thì chưa bao giờ thấy sếp cho người phụ nữ nào đụng vào người mình cả.
Bấy nhiêu đây thôi là cậu cũng hiểu mối quan hệ của mình với cô gái này không đơn giản, mà hình như cậu mới nhớ ra một chuyện là cô gái này hình như là người thiếu gia bao lâu nay nhug nhớ và tìm kiếm thì phải.
Thấy tình hình không ổn nên cậu quay qua nói với nhỏ với sếp mình:
"Àk mình nhớ ở công ty còn vài bản dự án chưa hoàn thành nên mình đi làm đây. Bye"
Sau khi Quách An Dương đi rồi thì cô lên tiếng:
"Bấy lâu nay anh chăm sóc cho bản thân cái kiểu gì mà để bản thân mình bị bệnh nặng đến nỗi như vầy vậy hả."
"Anh xin lỗi"
"Anh không cần xin lỗi đâu"
"Em giận anh sau"
"Em không có quyền gì để giận anh cả"
"Em đừng nói chuyện xa cách như vậy, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-co-nguoi-hau/2927698/chuong-34.html