Cảm thấy không chịu nỗi ánh mắt của hai người kia nên Tiểu Vy lên tiếng:
"Hai người đừng có nhìn con như vậy được không"
Kể từ sai lầm năm xưa thì số lần bà gặp anh càng ít. Một năm bà chỉ gặp anh được một hoặc hai lần mà thôi. Lần nào gặp đôi mắt anh cũng hằn đầy tơ đỏ mà nhìn bà khiến bà không chịu nỗi mà trốn tránh anh.
Bao nhiêu năm qua Lý Kiều Quanh rất hối hận với những gì bà làm vì vậy nên bà đã cố gắng tìm mọi cách để bù đắp cho anh nhưng bà lại không có dũng cảm đối diện với anh.
Mấy ngày trước bà nghe vú Từ ngọi là anh đột nhiên dắt một đứa bé gái về nhà và rất cưng chiều đứa bé gái nên bà đoán đây chính là cháu của bà và là con của anh.
Bây giờ tận mắt chứng kiến bà vẫn không giấu nỗi xúc động mà hai hàng nước mắt rơi. Tiểu Vy nhìn rất giống anh với lúc nhỏ, trên gương mặt con bé là một sự điểm tỉnh lạnh lùng.
Còn cô gái ngồi trên sofa kia chắc hẳn là mẹ của con bé, hôm này nhìn thấy cảnh này bà rất vui, bà vui vì được gặp cháu, bà vui vì anh đã mở lòng.
Nhìn Tiểu Vy đã lớn như thế này nên bà nghĩ chắc là do anh giận bà chuyện của An Nhã nên không muốn cho bà biết đến sự tồn tại của cháu bà.
Tuy bên ngoài nhìn Tiểu Vy có vẽ lạnh lùng điềm tĩnh nhưng bên trong thâm tâm của con bé lại không ngừng kêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-co-nguoi-hau/2927664/chuong-50.html