Hàng mi dài khẽ run lên, ngay sau đó nước mắt lại sắp rơi xuống.
Dung Hoa nhìn chằm chằm cô, đôi mắt u ám, sâu thẳm mang theo chút không cho phép từ chối: “Đến đây.”
Dựa vào cái gì cơ chứ?
Cô bướng bỉnh nhìn anh, không nói lời nào. “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai!” Có thể thấy anh đã mất hết kiên nhẫn rồi.
An Cẩm cầm mẩu kẹo đi đến bên chiếc giường rộng bằng năm người kia, đứng thắng trước mặt anh.
Khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng, đưa bàn tay to lớn lên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dễ dàng tách lòng bàn tay cô ra rồi vứt mẩu keo trong tay xuống đất. Một tiếng “cạch” vang lên, vỡ rồi. Tiếng động này cũng đã chạm đến tim An Cẩm, cô cảm thấy hơi căng thẳng, có khi nào anh sẽ đánh cô không?
Anh lấy một chiếc khăn tơ tằm màu xám từ trong túi ra, rồi đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay vừa thon dài vừa trắng trẻo kia. Sau đó anh chậm rãi lau sạch bàn tay cô.
Đầy sự dịu dàng của một quý ông.
Động tác này cũng đã thức tỉnh An Cẩm.
“Đừng cử động!”
An Cẩm cảm thấy trong khoảnh khắc đó, tay của mình như bị điện giật nên muốn rụt tay về, nhưng lại bị bàn tay của anh siết chặt. Cô cúi đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông dịu dàng trước mắt đang cẩn thận chăm sóc cho mình, rồi vô thức mím môi.
Muốn chạy khỏi nơi cùng khổ này.
Cho dù anh đã phải mất đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-bang-ca-sinh-menh/3478038/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.