Nơi bọn họ đang đứng là khoảng sân trống phía sau các dãy lớp học, gió thổi rất to, phía bên phải hai người là cây ngô đồng cành lá rậm rạp đang bị gió thổi rơi rụng.
Bầu không khí yên tĩnh.
Ngoài những lời anh nói ra thì tiếng vui đùa trên sân tập đều như đang ở một nơi rất xa truyền đến.
Sau đó lại không nghe thấy nữa.
“Em…” Ôn Bắc Vũ há to miệng, không tiếp tục nhìn vào mắt Nam Tự nữa, qua loa giải thích: “Việc đó cũng đâu phải em cố ý, là tự cô ta hiểu lầm.”
Cô giật giật cánh tay, muốn rút ra khỏi tay anh.
Nhưng lại không rút ra được.
“Này, anh có thể buông em ra chưa, anh còn muốn nắm đến chừng nào?”
Nam Tự vẫn không buông tay, dưới lòng bàn tay là làn da mềm mại, tinh tế của cô gái trước mặt, giống hệt như củ sen vậy, vừa trắng lại vừa mềm, ánh mắt anh lơ đãng nhìn qua, có chút không dừng lại được.
Vẻ mặt anh không có chút biểu tình gì.
Nhưng trên cổ áo đồng phục màu xanh đậm, là yết hầu rõ nét, gợi cảm vừa khẽ động một cái.
Bàn tay anh dời lên vài centimet.
Từ da thịt chặt chẽ dán vào nhau, giờ lại ngăn cách bởi vải vóc trên chiếc áo thun ngắn tay của cô.
Những vẫn như cũ nắm lấy tay cô.
Lông mày thanh tú của Ôn Bắc Vũ nhíu lại, lúc đang tính dùng tay còn lại đẩy ra thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh: “Chân em bị đau.”
“…”
“Nếu tôi không đỡ em, em sẽ ngã.”
Lý do này đã thuyết phục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-duong-khong-bang-hoc-tap/1732058/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.