Thời tiết tháng tám oi bức không chịu nổi, quán trà sữa đông nghịt khách, người xếp hàng thật dài.
Chờ sau khi hết đợt khách hàng này thì mới có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Đường Vi Vi đi vào phòng nghỉ, lấy bình nước của cô trong tủ lạnh ra, uống mấy ngụm nước lớn, cổ họng khô khốc mới được thoải mái hơn chút ít.
Vừa rồi đứng ở quầy bar ghi món, đừng nói là cổ họng, ngay cả chân cũng rất đau, đôi chân như không còn tri giác.
Uống nước xong, đóng nắp lại, khi đang chuẩn bị cất bình nước vào tủ lạnh, cơ thể của Đường Vi Vi đột nhiên mất trọng tâm, cô khó khăn lắm mới vịn vào chốt tủ lạnh đứng vững được.
Bụng bỗng nhiên có hơi đau.
Không kịp suy nghĩ, bên ngoài lại vang lên một giọng nữ trong trẻo: "Vi Vi, em qua đây!"
"Gì vậy chị Lâm Mạt?"
"Có người tìm em."
Bàn tay Đường Vi Vi che bụng dưới, hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ xem là ai.
Ra ngoài thì thấy Ngôn An mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, vẫn đeo cái kính gọng vàng kia, cầm cốc trà sữa trong tay. Thấy cô đi ra, anh ta mỉm cười lên tiếng chào.
Đường Vi Vi cũng theo lễ phép đáp lại.
"Đúng lúc đi ngang qua nên vào xem thử." Ngôn An mỉm cười, thấy sắc mặt cô tái nhợt thì lại hỏi: "Em không thoải mái ư?"
Giọng điệu anh ta vô cùng thản nhiên, giống như là bạn bè lo lắng cho nhau bình thường vậy.
"Vẫn ổn."
Ngôn An không hỏi thêm gì, chỉ nhắc nhở cô một câu "Nếu không thoải mái thì xin nghỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-duong-khong-bang-hoc-tap/1732022/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.