Chương trước
Chương sau
Hôm sau 8 giờ sáng ! Cả nhà cô đã ra sân bay tiễn cô , trong đó vậy mà có cả Dương Dương ! Việc là sáng nay Tiểu Nguyệt nhà ta đã bắt cóc đứa nhỏ , dụ dỗ lôi kéo đến tiễn cô .!

Khi nghe được lý do cô thật dở khóc dở cười với Tiểu Nguyệt ! Thôi vậy vì sự nghiệp mê trai của bạn thân cô mặc kệ !

Sau đoạn dặn dò đủ thứ của mọi người giờ cô đã được an toàn nghĩ ngơi trên máy bay !

Cô bao hết khoang hạng thương gia cho nhóm thuộc hạ ngồi cùng.

Sau hơn 10 tiếng trên máy bay nhóm các cô đã về đến nhà an toàn .

Trước đó cô đã cho Chú Đặng qua đây mua nhà ! Nói nhà vậy thôi chứ là căn biệt thự hơn 2 ngàn mét vuông .! Bây giờ cô có thể vào ở rồi !.

Chú Đặng rất tri kỉ tìm thêm người lau dọn ngoài giờ ! Căn biệt thự độc lập nằm gần sườn núi cách xa trung tâm thành phố rất nhiều !.

Nhìn qua tài liệu cô đã ưng không ngờ nhìn trước mắt càng ưng hơn.!

Nhìn đám thuộc hạ mệt mỏi cô lên tiếng. "Các cậu có một tuần nghĩ ngơi làm quen môi trường.! Sau một tuần bắt đầu đợt huấn luyện đầu tiên giờ giải tán đi".

Nói xong cô cũng quay người lên phòng .Cô cần tắm rửa đã rồi tính tiếp .

Tắm xong cô xem đồng hồ thấy 9 giờ đêm .! Cô gọi về cho mẹ một tiếng báo bình an rồi đi ngủ .!

Sáng hôm sau cô thức sớm chạy bộ một vòng .! Khi quay về thuộc hạ đã thức dậy luyện quyền từ bao giờ rồi.!

"Lão đại" Tất cả đồng thanh hô .

"Các cậu tiếp tục đi .Tôi nhìn xem một chút?!"

Nói rồi cô đi một vòng nhìn tư thế của họ .Chỉ ra những chỗ sai sót. Hơn 1 tiếng sau họ mới nghĩ ngơi.!

"Các cậu xem nên nghĩ ngơi thế nào thì làm .Ai cần gì thì đi mua sắm .! Bi anh theo tôi đến trường .? Giờ giải tán đi". Nói xong cô lên phòng tắm rửa , chuẩn bị hồ sơ mang đến trường để làm thủ tục.!

... cốc... cốc... cốc..!

"Vào đi" .

"Tiểu Nhiên đi thôi đến giờ rồi ".

"Tôi biết rồi ! anh xuống trước đi".

5 phút sau cô quần áo chỉnh tề đi xuống dưới sảnh .!



"Đi thôi"

*

Quay về trong nước.

Con bạn cô vẫn ngày ngày dụ dỗ Dương Dương về nhà nuôi.! Mê trai đến thế là cùng.

"Chị Nguyệt ! Dương Dương nhớ Nhiên Nhiên rồi".

"Cậu ấy mới đi thôi mà.! có dịp chị mang Dương Dương qua thăm Nhiên Nhiên được không nè ?".

"Được ạ "

"Giờ chị đưa Dương Dương đi mua banh xong rồi về nhé ?". Cô thật muốn giấu bé đi ,nhưng không được phải mang trả rồi .

Mua banh xong Tiểu Nguyệt mang Dương Dương về Hàn gia .

"Bà ơi Dương Dương về rồi".

Hàn phu nhân nghe cháu gọi liền đi ra.

"Dương Dương của bà về rồi ! Thế nào đi chơi với chị Nguyệt vui không ?".

"Tiểu Nguyệt con nay vất vả rồi.! Đứa nhỏ này cũng không dễ trông !".

"Không sao ạ ! Dương Dương rất ngoan , cháu thật thích chơi cùng em ấy !".

Ngoài sân vang lên tiếng bước chân rồi dừng lại.

"A cậu về".

"Dương Dương ngoan !". Anh xoa đầu đứa bé .

"Mẹ con mới về!."

"Con về rồi ! qua đây mẹ giới thiệu với con , đây là Tiểu Thư Dương gia Dương Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đây là con trai ta HÀN QUÂN . Hai đứa làm quen đi ".

"Ra cô là người đã cứu Dương Dương lần trước , xin chào". anh đưa tay về phía cô .

Cô cũng đưa tay về phía anh ."Cũng ko cần nói quá như thế .! Hôm ấy là bạn tôi cứu Dương Dương ! Tôi thấy Dương Dương đáng yêu nên đến chơi cùng bé !".



"Ra vậy ! Không biết người cứu Dương Dương thế nào , tôi muốn gặp để cảm ơn cô ấy một tiếng". anh cười nói .

Máu mê trai của cô lại nổi lên rồi.

"Thật không may cho anh ! Cậu ấy vừa bay ra nước ngoài tuần trước rồi". Vì trai đẹp cô lỡ bán luôn bạn thân rồi.

"Cô ấy đi định cư luôn sao?."

"Không đâu ! cậu ấy đi học vài năm thôi".

"Không còn sớm nữa tôi xin phép đi trước"?.

"Để tôi đưa cô về"?.

"Có phiền anh không ? Dù sao tôi tự đi được"!.

"Phiền gì chứ ? Nó bây giờ rảnh lắm ,để nó đưa con về .Ai lại để con gái đi một mình giờ này".!

Hàn phu nhân nãy giờ im lặng lên tiếng.

Vừa nhìn bà đã kết đứa nhỏ này rồi .Tiếp xúc chừng đó thời gian , bà tin mình không nhìn lầm người. Bà muốn đứa nhỏ này làm con dâu .Ai cũng đừng mong dành với bà .!

"Mẹ tôi nói đúng ! Để tôi đưa cô về cho an toàn".!Có lẽ cô không biết nhưng..

Anh còn không biết ý đồ của mẹ mình nữa sao .Sống hơn 20 năm trên cuộc đời , nếu không biết thì anh còn ngồi được cái ghế ,chủ tịch tập đoàn Hàn thị đến bây giờ à .?

Rõ như ban ngày mà còn không biết ,thì anh chết không biết bao lần rồi đâu. ?

*********************

góc tác giả :

Dương Tiểu Nguyệt : trai đẹp mắc gì ko mê ..ngu sao?

Hàn Quân : em chỉ có thể mê mình tôi

Dương Tiểu Nguyệt : anh đẹp trai .... ngoài kia còn nhiều người đẹp hơn.

Hàn Quân : Tôi sẽ cho em biết thế nào là đẹp trai.

Dương Tiểu Nguyệt : chờ ngày anh làm được hãy tự hào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.