Tôi nghĩ tới nụ hôn với hắn, vòng tay ôm của hắn, mùi hương gỗ thoang thoảng trên người hắn. Rõ ràng đã thân mật tới vậy, nhưng tại sao tới giờ hắn vẫn không muốn nói chuyện với tôi?
Tôi bĩu môi, cảm thấy không vui. “Này,” tôi thay đổi giọng điệu, “Thắp nhang cho bọn họ có ích không?”
Hắn vẫn không nói gì mà tiếp tục loay hoay với con bù nhìn bị tôi lắc ban nãy. Tôi càng khó chịu, nói tiếp: “Anh không làm mấy con bù nhìn này à? Anh ở đây hay bị lạc vào như bọn tôi?”
Hắn vẫn không nói gì, tôi càng lớn giọng: “Vậy anh có thể nói cho tôi biết tên của anh, chúng tôi nên gọi anh là gì?"
Lan Tuyết ngồi ăn mì bên cạnh tôi, thì thầm: “Mày có thể gọi hắn là cục cưng.”
"Nói nhảm cái gì đó hả?" Tôi trừng mắt nhìn hắn, "Hắn nhất định là chìa khóa để chúng ta ra khỏi đây, cho dù ta có thể nhìn ra được trận đồ Kỳ Môn Đôn Giáp này, nhưng nếu hắn thay đổi một chút là chúng ta đã không thể ra được rồi.”
“Tao có nói bậy đâu, mày nhìn hắn cắn môi kìa, há há, dáng vẻ thẹn thùng đó. Mày ôm hôn người ta, người ta đâu có chủ động tiếp cận mày, tao đoán hắn hẳn là đã có bạn gái, hoặc đơn giản là người hay xấu hổ.”
Tôi chống cằm nhìn ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu, chăm chú nhìn gã mặt lạnh đang loay hoay bên đám bù nhìn, phải chăng mọi thứ hắn làm với tôi đều đơn giản là muốn cản tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-duong-cung-nguoi-la/2670529/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.