Nhật Hạ nhìn lấy gương mặt không góc chết của mình trong gương.
Nhạt hay trắng mà trắng rồi thì sao lại không phải hồng mà là xanh. Cô yếu đến thế sao mới chạy có năm vòng mà. Không chính xác là bốn vòng rưỡi lúc nãy cô có ăn gian nữa vòng hi vọng không ai phát hiện.
Dòng nước mát lạnh được cô tát lên mặt, thở hoắc một cái cô phải đảm bảo sự tỉnh táo cho bản thân bây giờ ngày còn dài lắm.
Giây phút cô định đi ra thì một đám nữ nhân xuất hiện chặn đường cô họ bao vây lấy cô, cô gái cuối cùng còn cẩn thận đóng cửa WC này lại.
Nhật Hạ nhíu mày, đôi mắt cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, gương mặt thể hiện sự bình tĩnh không chút dao động.
Bọn chúng có năm người.
Một cô gái với mắt tóc xoăn ngắn màu hạt vẻ mỉm cười giả tạo đi lại gần cô ''Xin chào, cô em đây tên gì?''
Đây là một câu hỏi. Cô nên trả lời không...tất nhiên là không. Mắc gì, cô đâu phải người dễ dãi.
''Sư tỷ ta đang hỏi ngươi bộ ngươi câm sao''. Nhỏ kế bên thấy cô im lặng liền lớn tiếng quát
Nhật Hạ nhìn lấy nữ nhân đứng trước mặt mình quét mắt từ trên xuống ''Khiết Băng''
Bảng tên có trên áo, Nhật Hạ nhanh mắt đảo con ngươi một lần nữa ''Khánh Trâm'', ''Dao Hương'', ''Bội Bội'' và ''Vân Thanh''. Từng cái tên hiện ra phía ngực trái của bộ quân phục.
Cô bỗng chợt nhớ một cái gì đó liền nhìn xuống bộ quân phục mà mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-den-khac-cot-ghi-tam/2862310/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.