Màn đêm hạ xuống, những ánh đèn đường phố nổi lên như cội, những tòa nhà sáng rực màu sắc chiếu xuống mặt đường làm hiện lên không gian lung linh huyền ảo.
An Lam nắm lấy tay Nhật Hạ êm đềm mà sải bước trên phố đi bộ, tiểu hài tử này của cô chính là sáng nắng chiều mưa, vừa rồi thì nài nỉ cô bắt cô đưa về, đi được giữa đường lại muốn đi dạo chơi. An Lam bất tri bất giác cùng bất lực thuận theo cô nàng, dù thâm tâm thật lòng không muốn nhưng lại không nỡ làm tiểu bá vương này hụt hẫng. Cơ thể vẫn chưa hồi phục, vẫn còn ho nhiều mà gió trời mỗi lúc một mạnh, cô thật sự rất lo Nhật Hạ sẽ nhiễm bệnh lại một lần nữa liền nhẹ giọng dụ dỗ.
"Bảo Bảo..." Thanh âm cưng chiều cùng sự sủng nịch truyền đến bên tai Nhật Hạ khiến cho cô nàng rơi vào trạng thái đê mê.
"Ưm.."
"Chúng ta nên về thôi, ở lại nữa ông sẽ lo đấy."
"Em muốn ăn nó." Nhật Hạ ánh mắt không dời khỏi những cây kẹo bông gòn được tạo hình bắt mắt, trẻ em thích thú phấn khởi xếp hàng đợi chờ đến lượt mình. Nàng bỗng nhiên cũng muốn ăn thử những món vặt giống thế này, từ trước đến nay nàng chưa từng được phép ăn những món lề đường như thế, tất cả mọi đồ ăn thức uống của nàng từ trước tới nay điều phải được kiểm tra kĩ mới đưa đến cho nàng ăn chính vì thế đây là điều tiệt nhiên bị cấm đối với nàng.
Do một phần là cơ thể nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-den-khac-cot-ghi-tam/2862222/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.