Chương trước
Chương sau
"Sao đó thì sao nữa?" Hô hấp Bảo Châu ngưng trệ, hơi thở tán loạn, đôi đồng tử thu lại nén bi thương.

"Sao đó với những bằng chứng mà vệ sĩ cùng thám tử thu thập được thì đúng là như thế, Nhật Hạ bị ba ruột của mình bạo hành rất dã man, trên người con bé đầy rẫy vết thương, nông có, sâu có, thậm chí anh còn nhớ mẹ anh từng kể, lúc đưa con bé vào bệnh viện kiểm tra thì ngay vị trí rất gần với tim có một vết đâm khá sâu từ con dao nhưng thật may mắn là là cậu tới kịp nên mới kịp thời cứu con bé"

"Ba của Nhật Hạ sao lại có thể nhẫn tâm đến mức độ ấy, em ấy có tội tình gì chứ,em ấy dù sao cũng là con...con ruột cậu ấy mà" Dòng nước mắt của Bảo Châu chậm rãi rơi xuống, quá kinh dị rồi, chuyện kinh dị này so với những bộ chuyện kinh dị mà cô từng đọc thì phải nói là cực kì kinh khủng, cực kì ghê gớm.

"Nhật Thiên, anh nói xem, Nhật Hạ đã làm bằng cách nào để có thể vượt qua bảy năm ấy, em ấy đã sinh tồn như thế nào trong chính ngôi nhà của mình"

"Đừng khóc, chỉ mới có bấy nhiêu thôi mà em đã không cầm được nước mắt rồi, anh sao dám kể tiếp đây" Nhật Thiên cẩn trọng lau từng giọt nước mắt của người thương, anh hơi chồm người qua hôn lên khóe mắt Bảo Châu một cái an ủi.

"Vẫn còn nữa sao..." Bảo Châu nghẹn lời.

"Thật ra nói kịp cũng không phải là kịp gì mấy, lúc cậu Minh trên đường tới thì có người báo tin, căn biệt thự mà Nhật Hạ đang ở đột nhiên bốc cháy rất lớn, lúc cậu đến ngọn lửa dường như đã bao trùm toàn căn biệt thự rồi, lính cứu hỏa mà người dân nơi đó gọi đến để dập tắt, họ không cách nào tiến vào bên trong được, ngọn lửa cứ thế thiêu rụi đi tất cả, hầu như khi ấy ai cũng điều hết hi vọng rồi, cậu anh ngã quỵ xuống dưới đất, đau xót bất lực nhìn vào bên trong thì bất thình lình từ trong ngọn lửa địa ngục ấy, một thân hình một thân hình cao to, uy dũng hiện ra với chiếc áo sơ mi rách nát do bị lửa tàn phá trong rất cực lực nhưng lại vô cùng hiên ngang, ông ấy ôm gắt gao Nhật Hạ trong lòng, bảo hộ con bé không một vết xướt khi đi qua ngọn lửa ấy chỉ có điều khi ấy Nhật Hạ đã bất động rồi"



Nhật Thiên nghẹn lòng: "Lúc nhỏ anh không hiểu chuyện mãi cho đến khi anh lớn lên rồi, anh mới thầm cảm ơn ông ấy, cảm ơn ông ấy khi đó đã không rút con dao trên ngực con bé ra cũng cảm ơn ông ấy đã ngăn con bé lại kịp lúc"

"Ý của anh là...con dao được găm vào ngực của Nhật Hạ là...em ấy tự làm sao" Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định từ Bảo Châu, cô ấy ngờ nghệch hình dung ra viễn cảnh đau thương ấy, cô chỉ là nghe thôi mà đã cảm nhận cơn đau rõ ràng đến thế rồi thì Nhật Hạ, người đã trải qua phải chịu đau đớn đó như thế nào...không một từ ngữ nào có thể hình dung ra được, thật, không một từ ngữ nào hết.

"Anh luôn cho rằng con dao ấy là do người cậu độc ác đó của anh tạo nên cho đến khi chính miệng Nhật Hạ nói với anh" Nhật Thiên trầm ngâm môt lúc lấy lại tinh thần mới nói tiếp "Lúc con bé khoảng mười lăm tuổi, anh có cho con bé thử uống rượu, kết quả đúng như em nghĩ đấy" Anh nhìn Bảo Châu nhún vai "Lần đầu uống rất dễ say, và đó cũng là lần đầu tiên con bé trải lòng mình ra sau tám năm trở về Nhật gia, nó bảo khi ấy cơn đau tim chợt ập đến, không biết làm thế nào để thuyên giảm lại vô tình nhìn thấy con dao gần đó, nó liền nghỉ nếu như đâm con dao ấy vào thì nó sẽ không còn phải chịu bất kì một cơn đau nào nữa"

Bảo Châu không nói gì, vội quay mặt đi, lấy tay day day thái dương, đủ rồi, quá đủ rồi, đừng kể nữa, cô không muốn nghe nữa đâu. không thể nghe tiếp được nữa. Lúc này đây cô đột nhiên nhớ đến những lời nói mà lúc trước cô nói với Nhật Hạ ở tiệm bánh, có phải nặng lời quá rồi không, tuổi thơ con bé bất hạnh đến vậy hỏi sao nó dám tiếp nhận một ai đó, bảo sao lúc nào cũng lỉ thủi một mình không chịu chơi với ai, đến cả ba ruột, người đẻ ra mình đây còn đối xử tàn bạo như thế thì bạn bè là gì, đâu phải ai cũng may mắn được như cô có bạn tốt như An Lam với Hà Dương chứ.

"Nhưng vì nguyên nhân gì cậu anh lại đối xử với con bé như thế?" Bảo Châu nhíu mày hỏi: "Còn nữa, nếu anh nói ba và mẹ của Nhật Hạ cùng đi hưởng tuần trăng mặt vậy mẹ Nhật Hạ đâu" Cô nhớ là Nhật Hạ từng nói, mẹ của em ấy mất sớm rồi, cụ thể là thời gian khi nào thì cô không rõ.

"Anh không rõ, mẹ anh bảo nếu đúng như lời kể của ba Nhật Hạ thì mợ anh đã mất trong một vụ tai nạn nào đó, còn về nguyên nhân mà Nhật Hạ bị bạo hành thì có lẽ xuất phát từ cái chết của mẹ Nhật Hạ, ông ấy theo trí nhớ của anh thì đúng là một con người rất điềm đạm, rất chuẩn mực, rất biết cách đối nhân xử thế, là một người tri thức đỉnh đạc và đặc biệt lả rất yêu thương mợ anh, cực kì yêu luôn chính vì thế nên sau cái chết của mợ ông ấy mới bị sốc tâm lí nặng đến thế, từ đó đến việc Nhật Hạ bị..."

"Em không nghĩ vậy". Nhật Thiên chưa nói hết câu thì Bảo Châu vội nhảy vào "Theo như lời anh nói thì em nghĩ không chỉ có nguyên nhân đó mà còn một nguyên nhân sâu xa nào khác mới khiến cậu ấy mất trí đến thế"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.