Nhật Hạ nhếch mày không tin, tiểu thư đây mà không có tiền ư, nhìn sơ qua thôi cũng dễ dàng thấy rõ bộ trang phục mà Kỳ Anh khoác lên người cũng bạc chục triệu rồi. Đang lừa con nít à, đáng tiếc nàng không phải con nít nhá.
"Tớ nói thật đấy, không đùa đâu, hiện tại tớ đang không một xu dính túi này." Kỳ Anh thành thật mà đúng thật là như vậy nha, trời đất chứng giám, cô mà nói xạo nữa lời thì sét đánh cái gầm trời đổ cơn mưa.
Nhật Hạ im lặng không biểu tình, đúng lúc nàng định đi tham quan lại mái ấm này coi có cần tu sửa hay bổ sung gì thêm không thì bà bảy từ trong nhà đi ra với vẻ mặt rầu rỉ. Bà bảy cùng bà hoa và ba người khác nữa là người chăm sóc, quản lí mái ấm này, cả cuộc đời của họ hầu như không rời khỏi nơi này nữa bước, dành trọn tình thương cho lũ trẻ nơi đây, nàng không khỏi cảm động.
Bà bảy tuổi cũng đã xếp vào hàng nghỉ hưu, sức khỏe cũng yếu đi không ít thế nhưng ai nói già là giận à.
"Tiểu Hạ đến rồi à, lâu quá không thấy cháu ghé thăm. Dạo này rất bận sao?"
"Vâng, cháu gần đây cũng khá bận." Nhật Hạ thấy bà bảy bước đi có vẻ khó khăn liền đi tới đỡ bà, nhìn ra nét rầu lo trên gương mặt của bà bảy, Nhật Hạ nhẹ giọng hỏi thăm: "Bà có việc gì sao ạ?"
"À, cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng, chỉ là ta đang lo cho Bối Bối, không biết con bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-den-khac-cot-ghi-tam/2862209/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.