“ Chủ nhân, căn cứ đã cho tu sửa lại “
Ngồi ở phòng ăn, Mộ Dung Sở khó khăn với việc gấp thức ăn, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đã truyền đến cơn đau nhức, Thư Tất Phương lâu lâu còn bón cho cô ăn, Tư Vũ cùng Tư Phong gương mặt rạng rỡ hơn, cùng ngồi ăn.
Tiếng chuông điện thoại Tư Phong vang lên, hắn cười một cái rồi nhìn bọn họ: “ Chủ nhân, Toàn Quy chủ nhân gọi đến “
“ Tắt đi “. Thư Tất Phương sa sầm mặt
Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, hai người Phong - Vũ không nhịn được cười, bình thường nếu không có chuyện gì thì cả hai người chủ nhân của bọn họ sẽ như vậy.
“ Chặn số anh ta đi “. Thư Tất Phương nghiêm giọng
“ Tại sao lại không nghe, lỡ như chỗ anh ấy có chuyện gì “. Thấy Thư Tất Phương từ chối một cách dứt khoát, Mộ Dung Sở ngẩng đầu nhìn anh.
Nói rồi lại thôi, cô cắm đầu ăn tiếp chỗ đồ ăn cao lương mỹ vị kia.
Tư Phong mỉm cười: "Tôi đã nói với Toàn Quy chủ nhân rằng chủ nhân sẽ không giúp anh ta nữa. Nhưng anh ta cứ nhất định đòi nói chuyện với chủ nhân".
Mộ Dung Sở lắc đầu khó hiểu : "Lại giúp chuyện gì vậy, chẳng phải vừa giúp anh ấy giải quyết người của Trụy Thành sao? ".
Thư Tất Phương cất giọng lạnh lùng: " Lo ăn của em đi"
Mộ Dung Sở chỉ đành im miệng, cô vừa ăn vừa chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.
Tiếng chuông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-den-dien-dai/2960968/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.