Sau khi ngủ dậy, Mộ Dung Sở được Thư Tất Phương đưa về nhà. Bầu không khí xung quanh hai người bọn họ đều rơi vào trầm lặng, hai người im lặng cả đoạn đường trở về, hai người Phong_Vũ cũng không dám mở miệng.
Vì vừa phá thai Mộ Dung Sở luôn thấy ở bụng khó chịu, cô cứ đặt tay ở bụng mà nhăn nhó, đột nhiên lại thấy chạnh lòng khi nghỉ đến đứa con chưa chào đời của mình, thậm chí đứa bé còn chưa có tim thai mà đã phải bị cô phá bỏ mất.
“ Chủ nhân à, em có thể nghỉ ngơi thêm một lát không “
“ Được “
Thư Tất Phương nhìn theo bóng lưng cô, anh thật rất đau lòng chỉ là không biết đau lòng vì thấy cô như vậy hay đau lòng vì đứa bé không còn nữa.
Mộ Dung Sở bây giờ hệt như người mất hồn, ánh mắt cũng trở nên không chút cảm xúc nào, về phòng ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh cửa sổ, Mộ Dung Sở ôm bụng mình thút thít, thì thầm với chính mình: “ Mẹ xin lỗi,...mẹ xin lỗi nhiều nhé “, cứ vậy mà một lúc một khóc nhiều hơn.
Đó là đứa con đầu lòng của cô, là lần đầu tiên cô có cảm giác được làm mẹ, là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình lại kiên nhẫn đến vậy, từng ngày từng ngày chờ mong nó, nhưng đứa con này của cô lại bị xem như gánh nặng, cố chấp sinh nó ra chỉ khiến nó bị người khác ruồng bỏ, coi thường,... có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất.
...
“
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-den-dien-dai/2960862/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.