Rồi anh buông lỏng cô ra đưa mắt nhìn khắp cơ thể người phụ nữ, vừa run vừa nói: “ Nói anh biết, có bị thương ở đâu không “
Mộ Dung Sở kéo áo lên, cả vòng eo cô toàn là vết cào cấu, những vết xước dài đang rỉ máu, Thư Tất Phương cau chặt may, đau đớn ôm lấy cô: “ Anh xin lỗi, anh xin lỗi “.
Anh cởi bỏ lớp áo của cô, nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương, hai mắt người đàn ông đỏ hoe nhìn những vết xước kia, cô đau một thì anh đau đến mười.
Cả đêm đó anh chỉ nằm xoa dịu những vết thương kia mà không ngủ, còn Mộ Dung Sở thì luôn thức giấc vì thấy ác mộng, cô vẫn chưa quên được chuyện xém chút nữa bản thân đã bị tên đàn ông đó vấy bẩy.
“ Phương à, sao anh không ngủ đi “, Mộ Dung Sở nắm lấy tay anh đang đặt trên bụng mình.
“ Không sao, anh canh em ngủ “, Thư Tất Phương hôn lên trán cô rồi chòang tay ra phía sau lưng vuốt ve, dỗ dành.
Đêm lạnh lẽo, hai con người không ai chợp mắt được, chỉ ôm lấy nhau an ủi, vỗ về lẫn nhau.
...
“ Chủ nhân, phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời hai người “
Mộ Dung Sở nắm chặt tay anh, gương mặt đã rạng rỡ hơn, cũng khiến anh nhẹ lòng hơn.
Hôm nay bữa sáng có rất nhiều món, có những món cô chưa từng ăn qua, Thư Tất Phương gắp hết món này đến món khác đến mức đầy cả bát, anh bỏ vào bát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-den-dien-dai/2960829/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.