Trên xe Tống Khâm không nói câu nào để mặc cho Lý Bội Ân khóc lóc, lúc ở bên người con trai khác cô đã rất vui vẻ cười rất tươi, cô chừng có gương mặt vui vẻ như vậy khi anh xuất hiện, nhưng anh đã cho cô không thiếu bất kỳ thứ gì, tiền bạc mọi thứ quần là áo lụa nhưng lại không bằng một tên yếu ớt đó.
Chiếc xe của anh dừng lại đột ngột, Lý Bội Ân bị mất đà đầu cúi về phía trước, cô quay sang nghẹn ngào nói.
“Đó là bạn của tôi, người đó cũng chính là người từng bị anh đánh phải nằm viện ba tháng trời, tên khốn nhà anh vẫn như năm nào.”
Cô đang trách móc anh đấy ư? Tống Khâm cũng bắt đầu nhớ lại tên mọt sách mà mình đã từng đánh bị thương nặng, lúc đó ba của anh phải vào để xin lỗi nhà trường và phụ huynh của cậu ta và còn bồi thường một số tiền lớn, nhưng cũng vì tên đó cứ dính sát Lý Bội Ân từ mấy năm cấp ba vì ghen tức nên mới đánh cậu ta cho bỏ tức nhưng không ngờ bản thân quá mạnh mẽ và sức khỏe của cậu ta quá yếu nên chưa gì mà đã tơi tả rồi.
Tống Khâm không chút cảm xúc nhìn Lý Bội Ân, anh đưa tay định lau nước mắt cho cô nhưng bị cô hất mạnh tay ra, cô quát lớn.
“Anh cứ làm những gì anh muốn, tôi đồng ý sinh con cho anh nhưng không phải đồng ý làm tình nhân của anh bị anh trói buộc, tôi muốn đi với ai làm gì là quyền của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-den-chet-di-song-lai/2524443/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.