“Đang làm gì vậy?”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông phía sau khiến Tiêu Linh giật mình, cô quay lại bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Hạo Nam.
Sau khi Mộ Hạ Âu đến công ty theo lời của chủ tịch Vân Ngư thì bà ấy cũng có công chuyện cần phải đi. Biệt thự chỉ còn lại người làm và cô quanh quẩn, cô quên mất còn cả sự hiện diện của Hạo Nam.
[Tôi ngắm cá.]
Tiêu Linh chỉ tay xuống hồ cá bên dưới mình. Cá có đủ màu khác nhau, màu vàng màu trắng, có nhiều cá rất to và lạ cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Hửm?” Hạo Nam cười khó khăn nhìn Tiêu Linh, nếu không phải vì sau khi đưa ra ngôn ngữ ký hiệu của người câm rồi chỉ tay xuống hồ bơi đầy cá, anh cũng chẳng thể hiểu cô nói gì.
Mới đi lấy chút đồ trong xe mà quay lại phòng ăn đã không thấy Tiêu Linh đâu, hỏi người hầu trong biệt thự họ mới chỉ tay ra hướng vườn của Mộ gia. Nơi này có một cây táo rất lớn, dưới cây táo là một hồ cá, ngồi dưới gốc cây quả thực rất mát, tán cây che được rộng thật!
Cây táo trên cao vẫn còn vài quả mọng và đỏ, dù đã hết mùa nhưng có lẽ vài trái đó đã duy trì đến hôm nay, kì tích.
“Lại quên đem giấy bút rồi?”
Cô nghe giọng của Hạo Nam có chút ngại ngùng thì quay lại, đúng là cô đã quên thật. Cô đã nghĩ anh về rồi, vả lại ở trong Mộ gia loanh quanh cũng chỉ có chủ tịch Vân Ngư là hiểu cô muốn nói gì, Mộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-de-chet/1035686/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.