Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng mỗi ngày trôi qua đối với Tiêu Linh thì thật chậm. Chân của cô đã đi lại dễ dàng rồi nhưng vẫn chưa thấy Hạo Nam nhắc gì đến việc tháo bột, đeo thứ này vào chân suốt mấy tháng cô cảm thấy rất nặng nề, chân như treo theo một tảng đá nặng vậy. Đi lại cũng không được dễ chịu.
Ngồi trên ghế sofa trong phòng, bên cạnh cô là một cuốn sách dày cộp còn đang đọc dang dở, cô đưa tay chạm vào lớp bó bột ở chân, lớp bột vừa cứng vừa cũ, nhưng có vài nơi cũng bị bong tróc đi rất nhiều. Nếu là trước kia khi chạm vào cô sẽ thấy đau nhói một chút, nhưng hôm nay cô dùng hết can đảm của mình để nhấn mạnh thì cô hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau nào nữa, cô thấy chân mình bình phục hẳn rồi.
Hạo Nam đã đi ra ngoài mấy tiếng rồi chưa quay trở lại, chắc chắn bệnh viện hoặc nơi làm việc của anh ta có chuyện gấp nên mới không thể trở về ngay được như mọi lần, đợi khi Hạo Nam trở về cô sẽ nhờ anh ta tháo bỏ lớp bột nặng nề này.
Cô duỗi chân ra một chút rồi cầm sách lên lật vài trang, mắt đảo qua vài dòng chữ rồi tiếp tục đọc chăm chú.
Bên ngoài cánh cửa phòng được khép hờ vụt qua một bóng đen, bóng đen đó khẽ đẩy cửa đi vào, hướng thẳng đến Tiêu Linh mà lao tới không suy nghĩ gì thêm.
“A…” Tiêu Linh giật mình làm rơi cuốn sách xuống đất, khi nhìn xuống cô mới biết thứ vừa chạm vào chân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-de-chet/1035668/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.