Chương trước
Chương sau
Cứ như vậy Lý Nghĩa đã đi tìm cha của mình trong màn đêm tâm tối, sau một hồi thì cậu cũng đã nhìn thấy một căn nhà hoang. Cậu bắt đầu suy nghĩ rằng : "Không lẽ nào là cha của mình đã bị bắt vào đó chăng ?"

Vậy là cậu đã đi đến chỗ căn nhà hoang kia để tìm xem thử rốt cuộc là có cha của mình ở bên trong hay là không ? Tiếng đến gần nhà hoang cậu đã nhìn thấu bên trong có ánh đèn rất sáng, và có ba tên đàn ông đang ở cạnh cha mình...

Hai tên thì dữ cha của cậu lại, còn một tên thì đánh vào nhà cha cậu. Cha cậu la lên trong sự đau đớn, cậu giờ bậc khóc nước mắt lăn dài trên đôi má cậu thề với lòng của mình rằng : "Mình nhất định phải cứu cha mình bằng mọi giá ! Mình sẽ không để ông ấy phải chịu sự tra tấn hành hạ ở đây. Cho dù là có chuyện gì xảy ra với mình đi chăng nữa..."

Sau đó cậu đã bắt đầu đi xung quanh với ý định sẽ tìm kiếm thứ gì đó có thể đánh với chúng để cứu cha của mình. Bởi vì nếu bây giờ cậu tay không vào bên trong thì coi như là bản thân của cậu đang tự liều mình vào chỗ chết !

Cứ như vậy cậu đã đi vòng quanh một hồi, cậu đã phát hiện ra rằng nó có cửa sau, và cậu cũng đã kiếm được một cái cây vô cùng lớn. Ngay lập tức cậu đã dùng tay gõ vào cánh cửa và khiến nó phát ra âm thanh thật lớn điều này đã thu hút bọn đang giam cầm cha của cậu...

Ngay lập tức bọn họ đã xông ra hướng cửa sau ngay lập tức cậu đã dùng cây đập vào người từng đứa khiến bọn chúng ngã xuống dưới mặt đất. Rồi cậu đã dùng cây đánh vào người bọn chúng một lúc một mạnh hơn trong sự tức giận :

"Chết nè! Chết bọn bây nè dám bắt cóc cha tao hả ? Hôm nay tao sẽ đánh cho bọn mày chết !"

Đánh một lát lâu bọn chúng nằm đó trong sự đau đớn, thì cậu đã quăn cây xuống mà chạy vào bên trong cậu nhìn cha của mình mà ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy ông cậu bậc khóc : "Huhuhu cha ơi ! Cuối cùng con cũng đã tìm được cha và hôm nay con sẽ cứu cha ! Con nhất định sẽ không để cha hãy ra chuyện gì đâu !"

Nói rồi cậu đã gỡ dây cho cha mình để cả hai bắt đầu cùng chạy trốn. Cha cậu ngay lập tức ôm cậu lại mà lên tiếng :

"Con trai à ở đây rất là nguy hiểm vậy nên con hãy rời khỏi đây đi và mặt kệ cha ! Cha sẽ không sao đâu con !"

Trước những lời nói của cha mình cậu trả lời rằng : "Cha à ! Cha là tất cả mọi thứ của con là cuộc sống của con. Và nếu như không có cha thì cũng sẽ không có con trên đời này ! Vậy nên con phải đưa cha rời khỏi đây cùng con. Cho dù có nguy hiểm gì đi chăng nữa...



Và con sẽ không bao giờ bỏ mặc cha cả. Vậy nên chúng ta cùng rời khỏi đây thôi. Có phúc cùng hưởng có quạ cùng chia..."

Ngay lập tức cha của cậu đã hôn lên trán của cậu ông mỉn cuời : "Cảm ơn con trai bởi vì con đã quan tâm đến cha và cha thật may mắn và hạnh phúc khi được một đứa con như con. Như vậy thì cha cũng yên tâm nếu như không thoát khỏi nơi này và xuống duối vàng. Và nếu có kiếp sau cha nguyện vẫn là cha con..."

Cậu lâu nước mắt của ông rồi cõng ông trên lưng cậu mỉm cười : "Cha à ! Cha đừng nói như vậy. Con tin là chúng ta sẽ ổn thôi không có chuyện gì xảy ra với chúng ta đâu ! Còn giờ chúng ta rời khỏi đây thôi !"

Vậy là bọn họ đã bắt đầu rời khỏi đó. Bọn họ chạy trong khu rừng tâm tối với nỗi sợ hãi. Trong khi bọn kia đã đứng dậy và cũng đuổi theo bọn họ : "Đứng lại bọn mày không thoát được đâu ! Và nếu biết nghe lời thì kết cục sẽ tốt đẹp. Bằng không thì kết cục sẽ không tốt đẹp đâu nghe rõ chưa?"

Mặc kệ những lời nói của bọn chúng họ vẫn tiếp tục bỏ chạy một lát lâu. Sau một hồi bọn họ đã bị vấp ngã xuống dưới mặt đất trong sự hoang mang. Ngay lập tức bọn người kia đã bao vây lấy bọn họ mà bậc cười :

"Hhaha không phải bọn tao đã nói rồi sao ? Cho dù bằng cách nào bọn mày cũng không thoát khỏi tay của bọn tao đâu ! Còn bây giờ bọn mày sẽ phải trả giá. Tao sẽ hành hạ thậm chí là giết chết con của ông một cách đau đớn nhất ! Nếu như ông không nói cho chúng tôi biết cái két sắt kia ở đâu !"

Cha cậu hoang mang nhìn cậu bị kéo lên mà bậc khóc trong sự đau đớn và bất lực :

"Không đừng làm gì nó mà đừng làm hại con trai của tôi ! Tôi cầu xin mấy người đó !"

Mặc kệ lời cầu xin kia bọn họ đã liên tục đấm cậu vào bao với cậu rằng: "Rốt cuộc két sắt đang ở đâu hả ? Nói ra không thì bảo không thì nó sẽ chết ông nghe rõ chưa ?"

Ông bấy giờ nghe thằng con trai của mình bảo cha mình đừng nói bởi vì mẹ cần két sắt đó. Nhưng mà giữa vợ và con ông đã do dự một lát mà quyết định chọn con của mình...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.