Tiêu Vân Cận không biết đáp án, nhưng hắn cảm thấy, nếu như ra ngoài gặp phải cảnh ngộ như vậy, có lẽ mình còn chưa có cơ hội yêu hóa đã bị Âu Dương bắn chết tại chỗ! 
Yêu cung thủ! Chưa bao giờ có yêu cung thủ nào đáng sợ như vậy! 
- Còn ai nữa? 
Âu Dương cầm chiến cung trong tay, con mắt của hắn lướt qua tất cả những người đang đứng trong sân luyện võ. Hôm nay hắn tới đây chính là thu thập những kẻ tự cho mình là thiên tài. 
Âu Dương vừa nói câu này ra khỏi miệng, tuy rằng hắn nhìn thấy được sự phẫn nộ trong mắt những học viên tự cho mình là thiên tài này, nhưng cũng hắn phát hiện, những người này đều đưa ánh mắt nhìn về phía một người trẻ tuổi mặc áo giáp da màu đen, đang cúi đầu không nói gì! 
- Đây chính là Tiêu Vân Cận! 
Âu Dương biết, vào lúc này người có thể được những học viên trông cậy, hẳn chỉ có thiên tài Tiêu Vân Cận kia! 
- Còn ai nữa không? 
Âu Dương lại gầm một tiếng. Tuy nhiên trong tiếng gầm này hắn đã dùng tới yêu khí. Theo giọng nói của hắn phát ra, tạo ra một chấn động lớn. Nhưng trong sân vẫn lặng lẽ! 
Hắn bắn ba mũi tên đã khiến Vương Phong Minh phải từ trên trời rơi xuống. Hầu như mọi người đều hiểu rõ, Âu Dương vẫn có ý nhường. Nếu như hắn nguyện ý, hiện tại Vương Phong Minh nằm trên mặt đất không phải đang hôn mê mà là tử vong. 
- Được rồi Âu Dương! 
Thật ra Sở Tương Hợp vẫn luôn chờ đợi! Hắn đợi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-cung/1398658/chuong-97.html