Khi trung đội số 7 nhìn thấy Phì Thủy Thành, bầu trời chỉ còn lại một tia nắng chiều. Lúc này, toàn bộ Phì Thủy Thành tương đối yên ắng. Ngoại trừ đám binh sĩ trên tường thành đứng tản mạn trò chuyện với nhau về một vài vấn đề tẻ nhạt nào đó ra, tại cửa thành căn bản không thấy có bách tính ra vào.
- Ngươi nói đội quân đột nhập vào phía sau chúng ta có bao nhiêu người?
Một tên binh sĩ thủ vệ nghiêng người dựa vào tường thành quay lại nhìn người bên cạnh hỏi.
- Nghe nói có hơn ngàn người. Hơn nữa còn là một đội quân bí mật tinh nhuệ nhất của đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn!
Một gã vệ binh khác đang đứng sát bên trường thương của mình trả lời.
- Hơn ngàn người đột nhập vào quê hương chúng ta, vậy mà tiền tuyến lại không hề có chút tin tức nào. Ngươi nói có phải bọn họ ăn cơm uổng phí hay không?
Người binh sĩ kia rõ ràng hết sức bất mãn đối với tiền tuyến.
- Hừ, bên tiền tuyến phía nam còn may. Phía Bắc đúng là đánh trận nào bại trận đó. Ta đoán những người này từ phía Bắc tiến đến.
Người vệ binh đang đứng cạnh trường thương cũng vô cùng khó chịu với việc phía bắc nhiều lần chiến bại như vậy.
- Ngươi nói hơn ngàn người biến mất trong nhiều ngày như vậy, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?
Một người binh sĩ khác cũng mở miệng. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là một tân binh.
- Còn có thể làm gì nữa. Đương nhiên là tấn công Phì Thủy Thành chúng ta!
Người binh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-cung/1398596/chuong-35.html