Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Đến khi sắc trời hơi sáng, Vu Yêu thấy Tiêu Yển vẫn còn ngủ say liền bay từ cửa sổ ra ngoài, đi lòng vòng trong cung điện này. Nhờ phúc của Quốc sư kia, bây giờ y đã có thể rời khỏi Hồn Hạp xa hơn một chút, nếu kế hoạch thoả đáng, hẳn là rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại dáng vẻ lúc trước.
Vu Yêu bất tử, chỉ cần Hồn Hạp được cất ở một nơi tuyệt đối ổn thỏa an toàn thì cho dù hồn thể bị tấn công phá hủy thế nào cũng đều có thể mượn nhờ Hồn Hạp để sống lại lần nữa.
Bây giờ Hồn Hạp được chủ nhân của thế giới này mang theo, cũng coi như an toàn. Tuy nói khí vận của người này quả thực là hơi mỏng.
Y giấu mình thành một ngọn lửa yếu ớt, dạo một vòng trong cung dưới bóng đêm thâm trầm lúc rạng sáng. Phần lớn người qua lại đều là nô tì phục vụ "Thiên tử" và "Thái hậu", còn lại mỗi người đều có chức vụ của mình. Có người đang ngủ trong căn phòng tối tăm chật chội, có tuần về canh gác phòng thủ bốn phía. Có người đã cần mẫn thức dậy nhóm lửa nấu cơm, cho động vật ăn, quét dọn cung đình, khởi động máy dệt thêu hoa lên tấm vải lớn được kéo căng trước mặt.
Đi tiếp về hướng tiền điện sẽ thấy có vô số nam tử mặc áo bào tím, áo bào đỏ xếp hàng đứng trước cửa cung, dường như là đang thảo luận chính sự. Trong điện có một nam tử trung niên uy thế hiển hách mặc áo báo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-cua-tram/240808/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.