Sáu giờ chiều, Tiên Bối ném quyển cuối cùng vào hộp.
Cả ngày làm nhiệm vụ ký tên với cường độ cao nên tay phải mói như như bị bó thạch cao.
Viên Viên giúp cô thu dọn ba lô, mang theo đi ra ngoài. Tiên Bối thì xoa xoa cánh tay nặng nề đuổi kịp theo Viên Viên, còn Trần Chước đi sau hai cô gái, nhìn người cao cao vẫn đang lải nhải nói gì đó với người thấp hơn.
Đến bên ngoài văn phòng, xe mà Trần Chước hẹn đã đến rồi. Anh chủ động nhận ba lô của Tiên Bối, đưa cô bé vào ngồi trước sau đó mình mới vào theo.
Tiên Bối hạ cửa kính xe, vẫy tay tạm biệt Viên Viên.
Xe bắt đầu khởi hành. Mùa xuân tháng ba, trời tối muộn hơn so với trước kia. Chân trời chiều như được nhuộm sang màu cam vàng.
Tiên Bối ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn ngoài cửa sổ. Còn anh thì ngồi bên cạnh cô, khoảng cách rất gần nên cô không dám nhìn sang đó. Anh ở cùng cô cả một ngày, nhất định sẽ bị rễ rất nhiều công việc và thời gian… Chuyện trong cửa hàng anh không cần nhìn sao… Tiên Bối càng nghĩ càng thấy ngại, nhưng đầu cũng không quay lại mà nhỏ giọng nói: “Cảm ơn…”
Trần Chước nghe rõ đáp lời: “Không có gì.”
Tiên Bối vuốt ngón áp út rồi không nói gì nữa. Trần Chước thì liếc qua đồng hồ và hỏi: “Em đói không?”
Tiên Bối lắc đầu, giữa trưa cô ăn nhiều rồi, cảm giác còn đang no căng kìa. Trần Chước ‘ừ’ một tiếng, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên chân.
Trong xe yên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-coc-tra-sua/39516/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.