Máu chảy cuồn cuộn, đầu óc cứ kêu ong ong, cô gần như không nghe rõ lời anh.
Nhưng cô loáng thoáng bắt được điểm quan trọng, anh tên là Trần Chước.
Tiên Bối không nói gì, nhưng nét đỏ ửng trên mặt không thể nào bớt đi được.
Cô bé yên lặng không nói gì cũng đã trong dự liệu của anh, Trần Chước cong khóe môi, ý cười không hề giảm: “Nhìn em đáng yêu như vậy sao lại cứ giấu đi?
Đáng, đáng yêu?!
Hình như đây là lần đầu tiên có người miêu tả cô như vậy? Anh đang khích lệ cô sao?
Chắc đó chỉ là khách khí thôi….
Chủ yếu là, cô… không đáng yêu chút nào, Viên Viên cứ nói cô là người kỳ lạ.
Tiên Bối vô thức đưa tay định che kín khuôn mặt.
Hai giây sau, cô dừng tay lại, hình như không cần thiết lắm… bây giờ anh cũng đâu có nhìn thấy…
Vì vậy, cánh tay lại rủ xuống, gõ gõ đầu và chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Trần Chước quan sát những việc cô làm, rồi mới đưa túi giấy tới: “Trà sữa của em.”
Tiên Bối khẽ gật đầu, thò hai tay ra.
Tay áo cô để dài, lúc duỗi ra, ống tay áo trùm qua cả nửa bàn tay, chỉ để lộ ra chút đầu ngón tay trắng nõn, nho nhỏ tròn tròn, trên móng tay không tô bôi gì cả.
Trần Chước đưa về trước thêm mấy phân, cô bé dùng hai tay kẹp lấy cái túi… Rồi sau đó rụt ngay tay lại, về trước người mình, giống như yêu thương ôm một con vật vào lòng…
Cuối cùng bước đi dần dần về phía cửa phòng…
Toàn bộ hành trình cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-coc-tra-sua/39508/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.