Năm phút sau
Tiên Bối lê dép về phòng, rồi sau đó ngồi xuống, co quắp trên ghế.
Nhìn về phía khu cửa đen xì, Tiên Bối nhíu mày, có chút khổ sở và cũng có cả chút hối tiếc.
Vừa rồi cô làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?
Trong nháy mắt mà mặt đỏ như tôm luộc đó, cô vô thức đẩy cửa về, cứ như vậy…. đóng, đóng cửa lại.
Đóng rầm một cái, tốc độ cực nhanh, có thể cảm nhận được cả gió thoáng qua trong không khí.
Tiên Bối nhắm mắt lại, bỏ tay ra, khuôn mặt tràn đầy nỗi tuyệt vọng.
Không biết là cô lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy… càng không biết đối phương có tức giận không….
Dù sao cô đóng sầm cửa mà không nghĩ ngợi gì, sau đó bên ngoài cũng chẳng nghe ra chút động tĩnh nào.
Hồi lâu sau, đến khi luồng nóng hai bên má bớt dần, cô mới tới gần mắt mèo, lén nhìn ra ngoài.
Trong hành lang rỗng tuếch như chưa từng có ai tới đó.
Nghĩ đến đây, Tiên Bối gãi đầu.
Hết cách, hoàn toàn hết cách rồi, cô rất sợ hãi điều đó.
Một khi đưa ra lời tán thành thì không khác nào đưa thẻ thông hành cho người bên ngoài, và cũng có nghĩa sẽ dấy lên hi vọng cho mình sau này.
Giống như….
Sẽ tạo nên một mối quan hệ, nhưng sau khi mối quan hệ này bị đứt đoạn thì nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều gì đó phức tạp, phiền toái cần cô phải ứng phó.
Một bước vào rừng rậm, con đường phía trước nhiều hoa hay đầm nước đây?
Cô hoàn toàn không dám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-coc-tra-sua/39506/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.