Buổi học này, Song Y nuốt không vô lấy một chữ, tự nhiên Song Mẫn Uyên lại xuất hiện ở nơi này là thế nào? Cô ta muốn gì cơ chứ?.
Tâm trạng của Song Y không còn quanh quẩn bởi Thế Thiên nữa mà cả ngày lại chuyển sang cô gái đang ngồi bên cạnh.
Điều khiến Song Y phiền hơn là cô ta cứ theo sát mình, Son mg Y đi đâu, cô ta đi theo đó. Đến khi Song Y bực mình lên quát.
_ Nè! Làm gì đi theo tôi vậy hả? - Song Y dừng lại, quay hết người về phía Song Mẫn Uyên với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
_Mình không có bạn nên không biết làm gì, mình chỉ nói chuyện với một mình Y Y, cho nên.. mình - Song Mẫn Uyên tỏ ra ủy khuất, cô ta sắp rớt nước mắt.
Mọi người xung quanh nhìn vào liền nghĩ Song Y bắt nạt Song Mẫn Uyên, một số người không biết chuyện liền tỏ thái độ với Song Y.
Giờ phút này Song Y không rãnh mà điều trần với cô ta, nên bỏ đi một nước để cô ta lại với lũ người không biết điều.
Song Y đi tìm Thế An để nói chuyện, thường ngày Thế An bám theo cô không tha hôm nay cô cần đến Thế An vậy mà cô nhỏ này lại biến mất.
Đi đến khu vườn sau trường,Song Y nhìn quanh vẫn không thấy ai liền muốn quay đầu đi chỗ khác thì nghe có tiếng nói.
Tính rằng bỏ đi cho xong, nào ngờ cô nghe tiếng quen thuộc của Thế An liền dừng lại, trước mặt Song Y là ngã quẹo, tiếng nói kia phát ra từ ngã quẹo kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-chieu-tong-giam-doc-phuc-hac/555766/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.