Editor: Nguyen Angelevil. 
Beta: TH 
Chuyến tàu trở về chạy rất nhanh. Dọc đường Trình Như Ca liên tục gọi điện nhắn tin, như là đang tìm kiếm ai đó, lông mày cứ nhíu chặt chưa hề giãn ra. 
Thẩm Ý Nùng cố không nói chuyện để không gây thêm phiền phức nào cho anh nữa, ngồi im lặng ở bên cạnh anh. 
"Anh xin lỗi." Nửa đường, cuối cùng anh cũng rãnh rang, nắm lấy tay Thẩm Ý Nùng, gương mặt đầy vẻ áy náy. 
"Ở nhà lạc mất một thằng nhóc, nhờ anh giúp đỡ đi tìm. Lần sau, anh nhất định sẽ đưa em đến đó." 
"Không sao đâu." Thẩm Ý Nùng nói, do dự vài giây, vẫn là nhịn không được hỏi anh 
"Có nghiêm trọng lắm không?" 
"Không lớn cũng không nhỏ." Anh xoa xoa trán, sắc mặt mệt mỏi, giọng điệu bất đắc dĩ lại trộn lẫn chút chán nản. 
"Nó vẫn còn nhỏ, không biết rõ tình hình, lỡ như có chuyện gì xảy ra..." Anh ngừng lại, sau đó tự mình lắc đầu, lại thêm lẩm ba lẩm lẩm giống như đang nói chuyện với chính mình. 
"Chắc là cũng không chạy xa đâu, dù sao thì nó vẫn luôn làm như vậy." 
Trong bầu không khí ngưng đọng và căng thẳng lúc này, chiếc xe cuối cùng cũng đã đến bên ngoài biệt thự. Sự lo lắng, sốt ruột được giải tỏa một chút, Trình Như Ca đẩy cửa bước xuống xe, nói với cô: "Thanh Thanh, em vào trước đi." 
"Còn anh thì sao?" Cô do dự hỏi. 
Trình Như Ca vừa nhìn xung quanh vừa cầm điện thoại di động: "Anh sẽ ở lại, cùng các nhân viên bảo vệ đi tìm gần đây xem, em cứ vào nghỉ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-chieu-fan-ham-mo/1796827/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.